Bên Em Là Biển Rộng
(Bảo Chấn)

Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
Vì em mất anh mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh

Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng
Mùa thu đã qua đã qua
Mùa đông đã sang đã sang
Tình đã ra đi vội vàng

Khi anh xa em, sóng thôi không xô bờ
Khi em xa anh, đá bơ vơ
Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn
Bên em bên em, biển đã chết