Buồn Tàn Thu
(Văn Cao)

Ai lướt đi ngoài sương gió không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng đem mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi cố quên dáng người
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng

Nghe bước chân người sương gió
Xa dần như tiếng thu đang tàn
Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần
Và chờ tin hồng đến đem mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Đường xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề