Giã Từ Dĩ Vãng
(Nguyễn Đức Trung)

Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lẽo như vô tình
Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay
Tha phương xa cố hương tiếng còi tàu xé tan cõi lòng
Xót xa khi mãnh đời về đâu đêm tối ... ơi người hỡi

Mong manh mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình
Mơ xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến ta nào hay
Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xuân đã trôi quá mau
Hãy quên đi ngày xưa chợt bừng tỉnh giưã cơn mê

Giã từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình
Giã từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà
Giã từ quên đi cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi
Giã từ giã từ dẫu là chẳng còn chi nữa

Giã từ dĩ vãng qua đi muà xuân nắng ấm tình nồng
Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai
Giã từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi
Giã từ giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ...