Không Thể Và Có Thể
(Phó Đức Phương)

Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi

Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu

Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ

Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi