Lá Đổ Muôn Chiều
(Đoàn Chuẩn & Từ Linh)

Thu đi cho lá vàng bay lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong
Thuyền hoa tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy
Cố nhân ơi đã vội chi men rượu nhấp đôi môi
Mà phung phí đời em không tiếc nhớ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
Phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng dù sao chăng nữa
Không nhớ đến tình đôi ta

Thôi thế từ đây anh cố đành quên
Rằng có người cầm bằng như không biết
Mà thôi lá thu còn lại đôi ba cánh
Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi

Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Thu đi cho lá vàng bay lá rơi cho đám cưới về
Tình anh một con thuyền bé chìm sâu
Đại dương một đêm nổi sóng
Có những đêm về sáng đời
Sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Tiếc mà chi dang dở phút phân ly
Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đổ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
Phải chăng là những cánh đời em
Đêm đêm lìa xuống trần tình vương
Hoen úa ôi những cánh đời mong manh.
Than tiếc mà chi chiếc lá vàng
Bay về cuối trời làm lòng anh nhớ mãi người ơi
Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt
Đành tìm trong nét bút xa xôi

Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá
Vàng bay về cuối trời
Thuyền tình không bến đỗ người ơi
Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát
Đời vắng em rồi vui với ai