Một Thoáng Tây Hồ
(Phó Đức Phương)

Mênh mông hồ sương thu tan trong gió
Bát ngát trăng ngân một khoảng trời
Một khoảng trời, khoảng tình
lắng sâu bao trong đục vơi đầy
Đây Dâm đàn, Lãng bạc,
ngàn thu qua bao lần sóng gió
Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ
kìa mặt gương xanh soi bóng
trời Thăng Long xưa

Còn mãi tiếng vọng ru đưa
Trăng đầy, sóng, vỗ dạt dào
đêm nay trăng Hà Nội có trăng cùng ai
Sóng vỗ bờ âm thanh tan trong gió
Bến trúc lao xao một thưở nào
Nhớ giọng thơ thuở nào
vẫn đây bóng dương hồn thu thảo
Đây Nghi Tàm, kia Trúc Bạch,
hồn xe trong vuông lụa ta đó

Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ
tình này xin đem bóng
mặt gương trong xanh
theo gió bay về xa xưa