TÔI ĐANG CÔ ĐƠN VÀ THẤT BẠI

Ngày trước, tôi đã làm tất cả để được yêu, có thể lúc đó mình còn trẻ. Bây giờ đã đủ lớn khôn thì tình yêu duy nhất là dành cho các con. Tôi không tin một người đàn ông nào cả. Dường như đàn ông Việt Nam hơi thiếu lãng mạn, họ thường bỏ mồi câu cá, đến khi có cá trong tay rồi thì kệ nó muốn bơi thế nào cũng được.

Các bạn có biết điều gì làm tôi nể phục nhất không? Đó là khi chứng kiến những cặp vợ chồng, dù đã rất già mà vẫn luôn bên nhau và yêu thương nhau.

Nhiều người cứ nghĩ rằng Thanh Lam có sức hút với phái mày râu, thực ra tôi chẳng hút được ai cả. Bây giờ chỉ còn hai người đàn ông yêu thương tôi nhất, đó là ba tôi, nhạc sĩ Thuận Yến, ông luôn che chở cho đứa con gái long đong lận đận, người thứ hai là con trai tôi. Có lần đi chơi siêu thị, trong khi cô chị thì chạy ngay vào cửa hàng tranh ảnh, đồ chơi, nhưng thằng em thì nhất định đi vào chỗ băng đĩa, nó chỉ vào những CD có hình của Thanh Lam và đòi mua tất cả. Những cử chỉ đáng yêu ấy đã giúp tôi yêu lại nghề.

Hiện tại, Lam nghèo lắm và đang phải làm lại tất cả, nhưng thiếu vật chất chưa phải là điều gì to tát, tôi sợ một cuộc sống tinh thần ảm đạm. Mình sẽ bắt đầu lại vì các con và sống vì chúng.

Đối với sự nghiệp, những tin đồn thất thiệt về mình quả là kinh khủng, nhưng lại phải an ủi rằng đã vào nghiệp ca hát là phải biết chấp nhận. Khi mang thai đứa con thứ ba, cuộc sống tinh thần của tôi rất khủng hoảng. Trong một chương trình làm từ thiện, người ta bảo tôi "lấy bữa ăn của trẻ thơ", "cướp bữa sáng của người già" bằng cách nhất định lấy tiền cát-xê cao. Chuyện đâu phải thế, chính ông bầu trong đêm nhạc đó đã khuyên tôi không nên bớt tiền và tôi cũng hỏi ý kiến Quang Linh, Bằng Kiều thì họ đều trả lời là giữ nguyên mức cát-xê. Chuyện này nhanh chóng lan ra, ba tôi đã vội vã viết một lá thư đến các báo nhận hết lỗi cho con, còn tôi thấy đau đớn vì danh dự bị xúc phạm, nhiều lúc tưởng rằng đứa con trong bụng sẽ không sống nổi. Rồi khi thằng bé ra đời, người ta lại đồn rằng đứa con ấy không phải của chồng mình. Đó là chuyện bịa đặt ghê người. Họa sĩ Thành Chương, bạn thân của tôi có lần gọi điện đến hỏi: "Tại sao bọn nó bảo em trốn sang Ba Lan buôn bán rồi?". Thế đấy!

Mọi chuyện rồi sẽ qua đi nhưng cũng không biết tiếp theo đây chuyện vui hay buồn sẽ đến với mình. Tuy nhiên Thanh Lam tự nhủ với bản thân rằng, hãy sống với mọi người bằng một tấm lòng chân thật.

(Theo An Ninh Thế Giới)