LAM - Thơ Quốc Bảo

để một tiếng cười vừa chớm đã chực tàn phai là lỗi em nghìn lần lỗi em không thể chạy tội tên gác cửa tiếng cười đã ngủ quên mơ ly rượu đỏ ối hay bỏ đi tìm thuốc lá nửa khuya xích sắt vang rền không đánh thức được lũ tử tù say như chết vì sống dở chờ đến kỳ hành hình

để một cơn mơ vừa hé đã tắt lịm mặt trời lên đỏ ối phương nào là phương đông không biết không nhận ra la bàn bỏ lạc đáy túi bỏ quên bìa rừng là lỗi em người đàn bà cô đơn và tỏ ra vô can mọi sự khóc cười vu vơ điên dại trong trạng thái chưa xác định được của tâm thần bệnh học

để một khúc hát vừa lên môi đã rạn nứt đầy gai sắc vết cứa chảy máu đỏ ối vết nào của em vết nào của tôi của những mùa vui đã tràn lên vỡ đê của những cơn buồn lịm người gió bấc của thanh xuân qua của hồi xuân chưa kịp đến là em là ai là phạm nhân nạn nhân chẳng biết chẳng hay em cũng thế mà tôi cũng thế tuyệt vọng

chẳng là em chẳng là tôi chẳng là phương nào hay phương nào cũng là phương đông để em cắm đầu chạy trốn ngày hành hình kề gần.