TÂM SỰ CỦA MẸ THANH LAM VỀ CON GÁI

Những gì mà Lam đã quyết, tôi đều chấp nhận. Cuộc đời có thể hạnh phúc hoặc bất hạnh vì những quyết định ấy, nhưng đều là kinh nghiệm quý để con đứng dậy bước tiếp. Chẳng biết vợ chồng tôi làm thế có phải là không quan tâm, là vô trách nhiệm với con không.

Hai vợ chồng tôi đều có quan niệm chung là con cái có cuộc sống riêng của chúng. Bởi vậy khi Lam yêu và đòi lấy chồng khi còn quá trẻ, dù thương con và khuyên giải nhiều lần nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đồng ý. Nhiều lần tôi chứng kiến cảnh vợ chồng nó cãi nhau, nhưng cũng chỉ dám khóc mà không thể can thiệp được.

Trong sự nghiệp của Lam, tôi cũng không o ép điều gì. Khi 8 tuổi, nó đã học đàn thập lục theo nghiệp mẹ. Con bé thật dễ tính, nó không say mê cây đàn nhưng đã luyện tập cần mẫn suốt mấy năm liền. Cho đến khi bị hút hẳn vào những lần đi hát, Lam mới thuyết phục bố mẹ cho học thanh nhạc. Lúc đó tôi cũng nhận ra khi được làm đúng cái yêu thích thì chất lượng công việc của Lam tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi thấy con gái mình đã chọn hướng đi đúng, nếu ngày ấy cứ nhất quyết không cho nó đi học thanh nhạc thì có lẽ bây giờ tôi sẽ rất ân hận.

Trong cuộc sống riêng, dường như Lam kém may mắn và hiện tại đang là thời gian khó khăn nhất của nó. Nhưng tôi tin rằng con gái mình sẽ vượt qua.

(Theo Tiền Phong)