THANH LAM LẤY ÂM NHẠC ĐỂ QUÊN ĐI NỖI BUỒN

Nhạc sỹ Dương Thụ đã khuyên cô: “Trời cho Lam đau khổ để hát hay, nếu khắc khoải mà đạt được đỉnh điểm nghệ thuật thì cũng nên đau khổ suốt đời. Lắm kẻ muốn mà không được. Hãy nên bằng an như thế”. Dưới đây là cuộc trò chuyện với ca sỹ này:

´ Báo giới đã đăng bài phát biểu của Quốc Trung, chị nghĩ sao về chuyện này?

- Lam cho rằng im lặng là tốt nhất, dù sao mình cũng là mẹ của hai con, anh ấy là bố của chúng. Lam có buồn đôi điều về ý kiến của anh Trung, nhưng sẽ giữ lại bài báo ấy và viết nhật ký để các con sau này hiểu hơn về cuộc sống của bố mẹ.

´ Nhiều người lên án chuyện Thanh Lam để các con cho ông nội nuôi, chị phản ứng ra sao?

- Nhìn hai đứa nhỏ mình thương lắm, bố mẹ đã có lỗi với chúng, sao lại còn chia cắt đứa theo mẹ, đứa theo cha? Nghề nghiệp của Lam đi nhiều, giải pháp nào thuận lợi cho cuộc sống tình cảm của hai con thì mình chấp nhận. Khi không đi hát, Lam thường đến thăm con nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng dù chúng ở rất gần.

´ Lúc buồn nhất, chị làm gì?

- Có lúc nhiều người phát hiện ra Lam vừa hát vừa khóc và họ cho là thể hiện nhập tâm. Thực ra, âm nhạc đã làm cho mình khóc thật về cuộc đời riêng. Để chống chọi với nỗi buồn, Lam thường vẽ tranh, nghe bài "Em Và Tôi" hoặc "Em Đi Bỏ Mặc Con Đường".

´ Nhược điểm lớn nhất của chị?

- Quá tự tin, quá chân thật nên luôn gặp khó khăn. Có lúc, Lam muốn thử sống giả dối một tí, nhưng rồi thấy không ổn.

´ Bây giờ chị định nghĩa tình yêu như thế nào?

- Sống hy sinh để được hạnh phúc, đó là yêu.

´ Vừa trải qua sóng gió trong cuộc sống tình cảm, giờ đây, trong chị đọng lại điều gì?

- Tôi hiểu ra rằng, khó có tình yêu nào trọn vẹn. Quốc Trung nay đã có đời sống tình cảm riêng và mình cũng vậy. Chúng tôi chỉ còn cái chung nhất là con cái và nghệ thuật.

(Theo Thanh Niên)