THANH LAM KỂ CHUYỆN ĐÓNG PHIM "NẮNG Ở TRÊN ĐẦU"

"Tôi không thể quên những ngày quay dưới cái nắng Sài Gòn, những trưa phơi mình trên sân bóng, khán giả xem phim sẽ thấy tôi đá bóng cũng ngộ lắm đấy. Trong phim, có đoạn quay nhà Thủy ở nông thôn, tôi cũng ngoáy cám lợn như ai, rồi phơi mặt ở chợ bán thịt lợn...", Thanh Lam tâm sự về vai diễn của mình.

Mùa thu năm ngoái, khi đang rảnh rỗi không có nhiều show diễn, tôi nhận được lời mời đóng phim của đạo diễn Võ Tấn Bình. Từng đóng một vai phụ trong Người Hùng Đá Đỏ (đạo diễn Bạch Diệp) và vai ca sĩ phòng trà trong Xích Lô của đạo diễn Trần Anh Hùng, toàn những vai diễn không tên, tôi chưa bao giờ nghĩ có người lại mời mình đóng phim. Sau khi đọc kịch bản, tôi bị thu hút ngay bởi nhân vật chính - Thủy - một phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, điển hình của người phụ nữ thời đại, có chút gì đó gần giống với mình. Tuy chỉ coi như một cuộc dạo chơi trong làng điện ảnh, nhưng khi bước vào cuộc, tôi mới thấy anh chị em trong đoàn phim không hề chơi chút nào. Trên sân khấu ca nhạc, giọng hát tôi có thể thăng hoa tùy theo cấp độ tình cảm, tôi hát mà rất tự do, phóng túng, trái ngược hẳn với ở phim trường: rất đời, rất thật và vô cùng vất vả.

Nhớ hồi đóng phim Xích Lô, tuy chỉ quay mỗi cảnh tôi hát bài "Hà Nội Phố" thôi, nhưng tôi để ý thấy bao giờ trong đoàn phim cũng có vài người chuyên chăm sóc cho các diễn viên chính từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ, nếu diễn viên phải đóng dưới trời nắng thì trừ lúc bấm máy quay, lúc nào cũng có người cầm ô đứng che nắng cho họ, diễn viên của họ phải được bảo vệ nhan sắc cũng như sức khỏe đến mức tuyệt đối, trong khi các đoàn làm phim của mình, diễn viên hầu như đều phải tự lo từ A đến Z.

Hơn một tháng đóng phim ở Sài Gòn, cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi xa nhà lâu ngày, nhưng cũng phải đi ra đi vào mấy lần để xem con cái học hành rồi mọi việc ở nhà ra sao. Nhiều lúc mệt mỏi kinh khủng nhưng muốn không để mất thời gian của mọi người trong đoàn phim, tôi cố gắng tập trung hoàn thành cảnh quay của mình trong thời gian nhanh nhất.

Tuy nhiên, có một lần đạo diễn và mọi người trong đoàn phim phải vất vả vì tôi, đó là khi nhân vật của tôi đang trong tâm trạng thất vọng, cô đơn và chán chường. Cảnh quay chỉ khép lại ở đôi mắt. Tôi phải diễn tả được tâm trạng đó chỉ bằng cặp mắt. Đó là một phân đoạn khó, khó cả với diễn viên chuyên nghiệp chứ không nói gì đến một ca sĩ như tôi, chưa hề qua một trường lớp đào tạo diễn xuất nào. Cảnh đó của tôi phải quay không biết bao nhiêu lần, quay cả tối đến 5 giờ sáng vẫn bị chê là chưa đạt. Tôi thấy không thể tiếp tục được nữa vì quá mệt và dường như đã quá sức của mình...

Sau cuộc rong chơi này, tôi trở về sân khấu ca nhạc, lại bắt đầu những buổi tập, những đêm diễn, thỉnh thoảng thấy nhớ phim trường. Chắc chắn tôi sẽ lại xuất hiện ở đó một lần nữa nếu cảm thấy phù hợp với mình…

Thanh Lam
(Theo Truyền Hình)