Phòng Trà - Ca Sĩ & Những Mảnh Tối Sáng

Phòng trà ca nhạc và những biến thể tương đương (vũ trường, quán bar, cà phê..) đã thực sự trở thành một thế lực trong đời sống âm nhạc ở bốn thành phố lớn TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng... Không thể gọi là một bước tiến vì có sự lặp lại sinh hoạt ân nhạc một thời đã qua. Nhưng chiếu theo tình hình chung của sân khấu ca nhạc thì rõ ràng đây không phải bước lùi. Cùng với sự tiến lùi ấy là bao nhiêu sáng tối...

Hoạt động phòng trà sôi lên khi Tiếng Tơ Đồng trên đường Nguyễn Huệ mời Thanh Lam vào hát, trả 8 triệu/một đêm diễn. Mọi sự thờ ơ, coi thường của giới ca sĩ, bầu sô đã biến mất và bắt đầu một cuộc đua ngấm ngầm trong các ca sĩ để được hát ở phòng trà, giữa các phòng trà để kéo được nhiều ngôi sao, nâng cao tiếng tăm uy tín của mình.

Ca sĩ Mỹ Hạnh, người phụ trách 2 phòng trà 2B Lê Duẩn và 47 Ngô Đức Kế, với cái nhìn vừa nghệ sĩ vừa kinh doanh cho rằng phòng trà không thể lăng - xê được ai, chỉ là sự kết hợp làm ăn. Điều này dễ nhận ra: Khán giả ở phòng trà chủ yếu là lớp khá giả, không phải đa số để quyết định tên tuổi của một ca sĩ. Việc này do thị trường băng đĩa và khán giả trẻ, chứ không đến lượt phòng trà. Mỹ Hạnh không quan tâm đến việc cạnh tranh với những nơi khác, nhất là chuyện "tranh thủ" ca sĩ của nhau. "Các ca sĩ bây giờ cũng đã biết điều hơn, như gần đây tôi mời Thanh Lam hát 4 đêm là chỉ hát ở đây thôi". Chuyện mời ca sĩ ngôi sao đến hát cũng không còn là chiêu để các phòng trà khuếch trương thế của mình. Với những ca sĩ này chỉ có chuyện mời hay không mời thôi, đâu cũng vậy.

(Theo Quốc Tế Thị Trường & Tiêu Dùng)