Không Thể Và Có Thể

Rất lạ. Chẳng giống ai. Nhưng lại thêm khờ khạo hơn. Tựa như con thiêu thân thấy ánh sáng đèn, háo hức tấp vào, ào ạt. Lam là vậy. Đầy đam mê. Khó nắm bắt. Lại có lúc đang say sưa hát, chợt ngưng nghỉ chút thời gian, nhảy đi đóng phim, rồi quay sang cầm bút vẽ, tư lự trước khung toan, với những sắc màu và đuổi bắt chúng trong cái vô hình. Thanh Lam - Không thể và có thể

Trong số các tài năng nghệ thuật, Thanh Lam là một nữ ca sĩ có cá tính mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong lao động và cả trong cuộc sống. Với Lam, mọi điều đều có thể và không thể. Lam vẫn tồn tại, với phong cách riêng, khó lẫn.

Giống như những người sinh trưởng trong một gia đình có nhiều thành viên hoạt động nghệ thuật, Thanh Lam được thừa hưởng cái tình, cái say của cái nghiệp khá hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng có thể chinh phục được nó. Thân sinh ra Lam: Cha - nhạc sĩ Thuận Yến và mẹ - nghệ sĩ đàn bầu Thanh Hương đều rất tự hào về đứa con của mình khi họ thành công trong sự nghiệp.

Được mẹ dạy hát và ngâm thơ, Lam từ nhỏ đến độ trưởng thành, lần lượt đứng trên sàn diễn của đội “Sơn Ca” Đài Tiếng nói Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Ca nhạc nhẹ Trung ương. Xen kẽ trong quãng giữ, giọng hát của Lam miết mải khắp bốn phương trời, ở trong nước và quốc tế.

Ai nào biết, cô bé mà thuở ấu tho có biệt danh “Con quỷ nhỏ” được gia đình hướng vào nghề vào nghiệp chơi nhạc cụ, vậy mà cho đến hôm nay, lại rạng danh trên sân khấu hát. Một dấu ấn đáng kể với Lam trong hành trình lao động nghệ thuật: Giải thưởng lớn Cuộc thi đơn ca - nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991. Một hạng giải mà đến giờ chưa ca sĩ nào lặp lại được.

Với Lam, ngược thời gian về tuổi thơ là chuỗi ngày đầy gian nan, vất vả. Mới sinh ra đã suýt bị tráo ở bệnh viện. Mới 3 tuổi, bỗng dưng mặt méo xệch, được mẹ tha đủ nơi chạy chữa, trong khi ba đang công tác ngoài chiến trường. Lớn hơn chút nữa, đời sống kham khổ, khiến Lam thêm một phen “thập tử nhất sinh” trên giường bệnh.

Còn đời riêng, cứ lận đà lận đận tình duyên. Thế nhưng, Lam vẫn luôn trẻ trung và mỗi lần “vấp” lại thêm một lần ngẩng mặt bước tiếp, mạnh mẽ hơn. Với nghiệp hát, cũng vậy. Dường như sau mỗi lần hạnh phúc bị đổ vỡ, giọng hát của Lam như được tiếp thêm “ma lực” – giàu sinh khí hơn, bùng cháy hơn, khắc khoải hơn, gây nhiều bất ngờ hơn.

Rất lạ. Chẳng giống ai. Nhưng lại thêm khờ khạo hơn. Tựa như con thiêu thân thấy ánh sáng đèn, háo hức tấp vào, ào ạt. Lam là vậy. Đầy đam mê. Khó nắm bắt. Lại có lúc đang say sưa hát, chợt ngưng nghỉ chút thời gian, nhảy đi đóng phim, rồi quay sang cầm bút vẽ, tư lự trước khung toan, với những sắc màu và đuổi bắt chúng trong cái vô hình.

Lam có một chất giọng khó lẫn cùng ai. Hơi khàn khàn. Man man. Sậm màu hoang dã. Ngút ngàn. Dạo tự khẳng định mình với “Chia Tay Hoàng Hôn”, “Giọt Nắng Bên Thềm” hoặc “Khoảnh Khắc”, Lam đã khiến khán giả “gai người” trước lối diễn xuất đầy nước mắt, tiếc nuối. Sự hụt hẫng trong tình riêng xối oà thảng thốt trên sân khấu. Khi Lam hát “Tình Yêu Không Lời” hay “Cho Em 1 Ngày”, tựa như Lam đã “nói” hộ bao người trong cảnh lỡ dở, cảnh khát tình. Lúc Lam thổn thức “Không Thể Và Có Thể”, khán giả đồng vọng tâm tư cùng ca sĩ.

Cái lạ ở Lam, mà rất cuốn hút khán giả, ở sự nếu trong đời thường tếu táo là vậy, nhưng mỗi lần xuất hiện trên sàn diễn là một lần Lam rất khó tính và nghiêm túc, cho dù phải thể hiện những ca khúc quen thuộc, là tự biến mình khỏi cái bóng của sự thành công trước đó. Lam luôn muốn làm mới mình trong sự sáng tạo biểu diễn, kể cả trong trang phục.

Ngày 19.6 sắp tới, Lam tròn 34 tuổi. Tuổi Kỷ Dậu, tưởng chỉ quẩn quanh xó bếp. Nhưng cuộc sống của Lam là sự dịch chuyển như chẳng chịu ngừng. Chẳng còn trẻ, cũng chưa phải là già. Nhưng đã đủ ngọt, bùi, chua, cay. Sống cá tính mạnh, nhiều người ngỡ Lam quá đủ khôn, nhưng trái vậy, lại khá ngờ nghệch, dại khờ. Giống như nhiều người hoạt động nghệ thuật.

Nhưng Lam biết chấp nhận tất thảy, kể cả những thiệt thòi vật chất. Thanh thản. Tự tin. Chợt vui nổ trời, rồi chợt buồn ngâm ngợi vu vơ. “Số nó vất vả, tôi thương nó lắm ...” - mẹ Lam tâm sự. Còn cha của Lam nói: “Nó bướng từ trong bụng mẹ mà. Nên chẳng bao giờ đầu hàng bất cứ việc gì. Tôi hiểu, để có được thành công của ngày hôm nay, con tôi đã phải lao động cật lực mới có.”

Với Lam, tự sự: “Em không cho rằng mình là người gặp may...” Nhưng điều quan trọng, Đoàn Thị Thanh Lam biết chọn cho mình con đường riêng để sải bước. Dù con đường có lúc được trải đầy hoa hồng. Bù lại, một loạt album của Lam được bạn yêu nhạc chú ý, như : Thiện Thanh, “Em Và Tôi”, “Cho Em 1 Ngày”, “Ru Đời Đi Nhé”, “Tự Sự” ...Với tập hợp âm nhạc này, Lam đã có dịp phô diễn tài năng của mình trong sự kết hợp nhạc Jazz và nhạc dân tộc.

Vậy mà, đã có lúc Lam tâm sự muốn bỏ nghề, bởi “sự khốc liệt về tinh thần”. Nhưng giờ đây, cái tên Thanh Lam đầy kỉ niệm (bởi chữ Thanh là tên đệm của mẹ, và chữ Lam là màu của rừng - dấu ấn nơi tổ chức đám cưới của cha mẹ Thanh Lam hồi ở chiến trường, đồng thời gợi nhớ dòng sông Lam quê ngoại nữ ca sĩ) đã trở nên quen thuộc với công chúng yêu nhạc, thì hẳn người phụ nữ đầy cá tính này sẽ rất khó dứt nghiệp đã đeo. Tin là như thế. Bởi với Lam, mọi điều đều có thể và không thể. Có thể nào?

(Theo Nghệ Sĩ & Cuộc Sống)