Lam Hay Những Chuyện Rời Rạc Về 1 Nhan Sắc

´ Một

Bấy giờ là năm 1993. Nghe ồn ào về Lam như một hiện tượng nổi loạn của nhạc nhẹ sau khi dậy sóng Liên hoan ca nhạc nhẹ toàn quốc tại Đà Nẵng, tôi đến gặp Lam trong phòng hóa trang Nhà hát Thành phố HCM, nơi cô diễn một chương trình gì đó cho một tờ báo lớn. Lam, tức Đoàn Thanh Lam, hai mươi bốn tuổi, tóc dài man dại, mắt trong như trẻ nhỏ, nhưng ánh nhìn thì rực cháy và miệng cười vuông đặc biệt. Cô ngồi hóa trang, mặt nhòe son phấn, vừa tô vẽ vừa trả lời nhát gừng những câu hỏi của tôi. Độ dăm phút thôi, cô xô ghế đứng lên, xồng xộc thay áo, vẫy tay chào rồi lao ra sân khấu như một cơn bão.

´ Hai

Năm 1996, chúng tôi gặp lại nhau vẫn như hai người chưa quen. Dịp ấy là một đêm nhạc Bảo Phúc - Từ Huy ở rạp Rex, tôi được mời đệm guitar gỗ cho Lam. Lam đẹp, rực lửa, nhưng vẻ đẹp ấy cứ khiến tôi lo sợ mơ hồ. Rằng cô sẽ phải gánh chịu nhiều bão tố do chính mình dựng nên. Nhưng cũng chính trong lần gặp rất ngắn này, tôi tin rằng Lam sẽ dấy lên một cuộc lập thân ngoạn mục và bất khả chiến bại. Cuộc bứt phá ấy diễn ra ngay vào cuối năm. Một live concert đầu tiên của một đơn ca.

Sân Lan Anh mới khai trương, chỗ gửi xe còn ngập lênh láng sau trận mưa, và khán đài cũng chẳng tiện nghi gì hơn. Nhưng đấy là nơi Lam chọn cho live concert đầu tiên của mình. Tóc cắt ở Đức sát đầu kiểu Sinead O'Connor, mũi bấm kim cương, ủng da cao lênh khênh và áo choàng đen, Lam muốn mình xuất hiện như một nữ rocker. Trong khán giả, có đủ mặt các nhạc sĩ, ca sĩ đương thời - vừa là bạn bè vừa là đối thủ của Lam trong cuộc chạy đua vừa nhen nhóm dán mác "showbiz". Lam hát từ Thanh Tùng sang Dương Thụ rồi Trịnh Công Sơn và Thuận Yến - những tình ca qua thanh quản cô đã ngùn ngụt cháy. Đám cháy ấy không khiến tôi yên lòng chút nào. Tại sao cô lại đang tâm đốt cháy những lời tình ngọt ngào kia?

´ Ba

Cứ thế, tôi dõi theo bước chân Lam với thái độ của người ngoại cuộc. Những buổi độc diễn nối tiếp nhau của Lam và ban nhạc Phương Đông đã thành công lớn về tăm tiếng không chỉ cho Lam, mà cho tất cả các thành viên tham dự: Quốc Trung, Thanh Phương, Vũ Hà, Trần Mạnh Tuấn, Trần Thu Hà, Bằng Kiều, nhóm Tik-Tik-Tak. Lam trở nên độc sáng và như thế, đồng nghĩa với trở nên cô đơn.

Lam không có bè bạn thân thiết và chính cô cũng không còn cảm thấy cần thiết phải tự vượt qua chính mình. Tự Sự và Mây Trắng Bay Về - hai albums ra đời liên tiếp được đánh giá như kết tụ tinh hoa của Lam – cũng chỉ để đánh dấu một nỗi cô độc của một nhan sắc. May mắn thay, Lam còn có được Mây Trắng Bay Về, đĩa nhạc mà tôi đã nghe hàng trăm lần trong những bối cảnh hết sức khác nhau, và luôn luôn xác tín rằng, đấy là đĩa nhạc hay nhất Việt Nam.

´ Bốn

Tuần trước, ở cafe Highlands, Saigon. Mục đích buổi cafe sáng là để bàn chuyện làm đĩa mới cho Lam, thế nhưng cuối cùng cả Lam lẫn tôi và nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải đều bị lạc vào những câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi dự định đặt tên đĩa thật ngắn, là LAM. Hải nói, thế thì phải có một bộ ảnh với màu như thế. Màu Thiền, màu tu, màu trầm mặc. Và quyết định phải chụp ngay ngày hôm sau. Nhưng Lam lái câu chuyện sang hướng khác, "Bảo này, anh đừng bôi nhọ nền âm nhạc bằng các cô người mẫu nữa nhé!" Tôi nói, "Ừ, anh sẽ sửa chữa sai lầm bằng cách lăng xê em thành người mẫu." Hải cười, "Thế thì còn làm xấu mặt cả ngành thời trang."

Cuối cùng, bộ ảnh mà Hải định chụp trong lần hẹn thứ chín của anh với Lam vẫn hụt. Lam đã đưa ba con đi Đà Nẵng chơi đúng vào hôm hẹn chụp ảnh. Hải gọi, báo tin là "nó trốn rồi". Chính Lam, lúc vui chuyện cũng tự nhận, sao em lại sợ chụp ảnh nhỉ? Sao thế nhỉ?

Tôi chỉ còn một chút hy vọng, là vào tháng sau, album tôi làm cho Lam sẽ được bắt đầu. Lam định thu mọi thứ ở Hà Nội, mười hai bản tình ca mà cả Lam và tôi đều thật sự thích. Lam sẽ không còn đốt cháy những lời tình ngọt ngào nữa, phải không em?

(Theo Quốc Bảo)