Quốc Bảo & Quốc Trung

Quốc Bảo và Quốc Trung được coi là những gương mặt triển vọng của âm nhạc Việt Nam không chỉ bởi họ biết hoà âm, sáng tác nhạc Việt mà bởi họ hội tụ những yếu tố của một nhà sản xuất, biết cầm trịch và bao quát cả một hệ thống công nghệ/dự án. Trong khi đó, Thuận Yến, Dương Thụ hay Ngọc Đại là những người sáng tác thuần tuý, hay về nghệ thuật nhưng lại khá mù mờ (hoặc nếu có biết thì cũng không đủ khả năng chi phối) những yếu tố kỹ nghệ.

Hiện thời, xu thế của ca nhạc là xu thế của yếu tố kỹ nghệ. "Sẽ không thể có một câu chuyện Mỹ Linh thứ hai" - câu nói hàm dụ này khẳng định một chân lý trong âm nhạc thời nay: không thể nào "hữu xạ tự nhiên hương". Song song với đó là một chân lý khác - "dừng lại là thụt lùi".

Gần đây Lam hát lại nhiều bài cũ, thậm chí xa xưa như Cho Em Một Ngày, Giọt Nắng Bên Thềm, Không Thể và Có Thể ... không khỏi khiến người nghe thấy chạnh lòng nhớ về những ngày trước, khi Lam hát cháy bỏng và nhập thần hơn nhiều. Lam đang mệt mỏi, sinh lực yếu đi, cái khát cái cháy không còn vẹn toàn. Những Mây Trấng Bay Về, Cầm Tay Mùa Hè, Tre Xanh Ru hay Hy Vọng là của Lam mà cũng hiếm khi được vang lên trên sân khấu. Lam rụt rè và e ngại, không thật tự tin để một lần nữa đưa cái tôi của mình đến với khán giả. Chỉ quay lại quá khứ để chinh phục hiện tại - đó là một cái vòng luẩn quẩn.

Vậy nên bứt mình ra khỏi con đường vòng vèo và sai lầm đó không chỉ là chuyện của 1 bài hát hay, 2 bài hát hay hay thậm chí 10 bài hát hay. Đó là chuyện của một cú "huých" về tinh thần, về nhận thức và động lực làm việc - sáng tạo. Một cái gì thật mới để khiến Lam có cảm giác như mình đang đứng ở đầu đường, giữa "một ngày mới" và tin chắc mình "như chưa bắt đầu".

Tôi tin cú huých đấy thiên về mặt kỹ nghệ, hơn là mặt nghệ thuật. Dự định về một album jazz với Hà Trần là một dự định nghệ thuật. Nhưng chuyện bớt jazz - thêm pop chắc không phải là vị nghệ thuật nữa. Yếu tố thị trường chăng ? Có thể lắm chứ ! Hay chuyện Quốc Bảo mạnh mồm "Thanh Lam trên đường trở về tình ca" - bên cạnh dự định xây dựng chân dung một "LAM" đằm thắm, trầm, nâu đất.. thì lời tuyên bố đấy còn mang hơi hướng PR rõ nét.

Bản thân Lam cũng "ngộ" ra rằng các album không được chăm chút về mặt tiếp thị sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thị trường là cái đích cần phải đến, người ta khác nhau ở điểm đến bằng cách nào, chinh phục bằng cách nào. Luôn tồn tại một sự "trao đổi ngang giá" trong nghệ thuật, chỉ có điều cái giá mà bản thân người nghệ sĩ phải bỏ ra hãy là lao động và sáng tạo, biết nhìn và tiếp cận thị trường bằng 4Ps (product, price, place, promotion) và khẳng định cũng chỉ nên bằng 4Ps thực chất.

Hai yếu tố giá cả (price) và phân phối (place) hầu như không giúp một album làm nên sự khác biệt trên thị trường VN. Giá cả: 37,000 VND/album. Phân phối: các cửa hàng CD. Sản phẩm (product) và tiếp thị (promotion) mới là hai yếu tố quan trọng. Thứ tự các con chữ với các ca sĩ karaoke vốn là sản-phẩm-tiếp-thị. Còn với Lam (hay Hà, Nhung, Linh): thứ tự phải đảo lại - tiếp thị sản phẩm.

Sự hợp tác giữa Lam và Hà Trần, Lam và Quốc Bảo bản thân nó đã là một "chiêu tiếp thị" hấp dẫn. Những cuộc xe duyên ấy đồng thời khiến người ta yên tâm về yếu tố sản phẩm (ở đây chính là nghệ thuật).

Kỹ nghệ chi phối xu thế âm nhạc nhưng bản thân kỹ nghệ không tạo nên một hướng đi. Vậy đâu sẽ là hướng đi của Lam trong thời gian tới ? Tất nhiên Lam không thể sống bằng các album duet, cũng không thể trông chờ, giao phó tất cả những đứa con tinh thần trong tương lai vào tay Quốc Bảo. Lam làm việc bằng nguồn năng lượng hứng khởi nhiều hơn là động cơ công nghiệp. Và Quốc Bảo cũng chỉ hay khi anh tìm thấy sự ngẫu hứng nơi đối tác, dù anh dường như rất chú trọng đến sự chuyên nghiệp và minh bạch. Định hướng nào đây ? Sẽ không có một nhạc sĩ nào đủ gắn bó với Lam như Quốc Trung để làm cái công việc cao cả ấy. Lam đã từng thành công bằng cảm hứng, kinh nghiệm, sự gồ ghề và dữ dội của mình. Nếu chúng mất đi - dù tại bản thân Lam hay tại thị trường - thì chắc chắn đó đều là sự trao-đổi-không-ngang-giá mà Lam vừa là người chịu thiệt thòi, vừa là người có lỗi. Và những người nghe chúng ta cần nhất sự thông cảm.

Như những người trong cuộc nói, Lam và Quốc Trung [trong quá khứ] là một định mệnh. Mà đã là định mệnh thì khó có thể lý giải (hay dễ ?) tại sao họ lại làm được việc này việc kia. Bản thân Quốc Bảo đã nhận xét MTBV là album hay nhất Việt Nam. Việc làm được một cái gì đó hay hơn "cái nhất" kia có lẽ không quan trọng bằng ý nghĩa "trở lại". Bản thân tôi háo hức hơn bởi tin đấy sẽ là một album nhẹ nhàng, không mệt mỏi - cái cảm giác mà trong số các album của Lam, chỉ MTBV mới có được. Bởi suy cho cùng trong âm nhạc, Lam cũng cần nghỉ ngơi và chiêm nghiệm. Nhưng nhất quyết không được lười biếng !