Liveshow Đã Đi Đến Đâu?

... Đi từ Nam chí Bắc, đi từ sân khấu xập xệ giao lưu sinh viên, cà phê phòng trà đến sân khấu hoành tráng tiền tỉ ... năm nào cũng có liveshow, năm nào cũng có thêm những khấp khởi “lên hạng”. Nhưng tư duy tử tế về một liveshow thì chẳng phải ai cũng có ...

Liveshow cá nhân hay chương trình riêng cũng chẳng phải để đánh dấu bước tiến hay cái gì ghê gớm cả, nó chỉ như một hoạt động thường kỳ của ca sĩ thôi. Khi ca sĩ đủ bản lĩnh để đứng riêng trên sân khấu trong suốt một chương trình, khi họ có những khán giả của riêng mình thì họ có thể làm với những quy mô khác nhau. Thanh Lam hay Thanh Thảo là liveshow thì tính chất cũng như nhau thôi. Không thể gọi là đua đòi hay gì gì đó ở đây được.

Đa số các liveshow cá nhân từng có ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở chỗ thay vì xếp hàng đều đều các bài hát, thay đều đều các trang phục đa số là loè loẹt, phô trương. Nếu được có thể kể đến Cho Em Một Ngày của Thanh Lam khi đưa ra một hình ảnh Thanh Lam “đầu trọc” và lối trình diễn bão táp; Bống Bồng ơi của Hồng Nhung là câu chuyện được kể lại bằng âm nhạc với một kịch bản chương trình chặt chẽ đến từng chi tiết. Đẳng cấp cao là thế. Và những đẳng cấp khác chỉ có thể lên cao được khi những cái “tôi” được tiết chế nhường cho những ý đồ nghệ thuật cao hơn. Tiếc là với những ca sĩ trẻ thì điều này e hơi khó!

Nguyễn Minh
(Theo Tiền Phong)