Thuận Yến Trong Đợt Khảo Sát Nhỏ

Họ cũng là những người trong cuộc, không lạ gì cái sân khấu đầy rẫy người phía dưới còn ánh sáng thì rọi từ trên cao, vừa ảo, vừa thực. Nay con cái họ lại bước vào nghiệp ấy, vui ít, lo nhiều. Có một phần đời rất thực phía sau cánh gà, nằm trong những ngôi nhà khi con cái họ trở về, nơi ấy vinh quang quá loá có thể được giảm bớt cường độ để nhìn rõ lối đi, còn những giọt buồn đắng lặng sẽ vơi vỡ nhờ sự vỗ về, thấu hiểu.

´ Có lần ông đã tâm sự rằng chỉ Thanh Lam mạnh bạo mới dám thêm cái đoạn "ơ hơ" vào cuối bài Chia tay hoàng hôn chứ bố nó hiền lành đâu có sáng tác ra như thế?

- Chính cái chỗ đó mình làm chưa đủ đấy. Con Lam nó phải bổ sung. Nếu hát nguyên như vậy, lên sân khấu hàng ngàn người xem, chưa thuyết phục. Đặc điểm của sân khấu và nghệ thuật ca hát trên sân khấu cần như thế. Nhưng vấn đề là làm thế nào để phù hợp với tác phẩm. Không phải chỗ nào con Lam cũng làm như thế. Chỉ khi ngôn ngữ văn học bất lực thì âm nhạc mới lên tiếng. Ví như bài của tôi chưa diễn tả đủ đô thì các ca sỹ có trình độ bổ sung cho thêm phiêu linh, nói cho hết khát khao nồng cháy đó.

´ - Nhưng rồi người ta vẫn lạm dụng sang nhiều ca khúc khác?

- Hiện nay có nhiều ca sỹ vô thức lạm dụng điều này. Bài nào cũng đưa vào như vậy là hỏng.

´ Và chính Thanh Lam cũng lạm dụng điều đó.

- Ấy, điều này cũng nhiều khi là do một bộ phận khán giả. Chính Thanh Lam lúc này hay lúc khác, không lên cao thì làm ở độ nào đó. Tôi có nhắc rằng lúc nào cần thiết con mới nên thêm vào, khi âm nhạc tự nó nói hết được thì không cần.

´ Lam có tiếp thu không?

- Có chứ. Nhưng cũng do xu hướng hiện tại của khán giả trẻ lôi kéo, người ca sỹ một phần chạy theo thị hiếu, nhiều khi phải làm như thế, không làm có khi người ta không mời mình diễn nữa. ác thế, kiểu gào thét chẳng hạn. Có ca sỹ không đủ năng lực nhưng cũng cố ép mình, bắt chước theo chẳng hạn. Ca sỹ hiện nay nói chung, không riêng gì con Lam, lạm dụng phần diễn, diễn bằng ngoại hình, động tác, đoạn ca đang ra gần như không phù hợp với nội dung câu hát đó. Nó như thứ mốt, lây lan mà người đi đầu tiên trong cuộc này là con Lam. Ngay từ cuộc thi giọng hát hay năm 1987 nó đã chọn bài hát dạng nhạc Rock, Rock nặng. Khi thi xong có người vỗ vai tôi: anh Yến ơi, một là con Lam sẽ được nhất, hai là con Lam không có gì. Kết quả cuối cùng con Lam không có gì. Vì sao? Cái môđen ấy bấy giờ chưa đến lúc, người đi đầu thường hứng hậu quả.

Lam sinh 1969, 18 tuổi nó đã khởi đầu giới trẻ trên sân khấu ca nhạc và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Từ hồi đó nó đã học cách biểu diễn qua ca sỹ thế giới, nghiên cứu cách hát của ca sỹ Mỹ.

´ Kể cả cách nhắm mắt khi hát?

- Đấy. Bây giờ có ca sỹ trẻ vừa ra sân khấu đã nhắm mắt rồi thế nhưng không bị chê trách. Tại sao tất cả lại dồn cả vào một ngôi sao, thậm chí cách ăn mặc, gào thét? Nhưng có một điều này không ai chê: Thanh Lam hát hay. Người ta có thể chê con Lam ở quần áo, cách hát nhắm mắt chứ không ai chê Thanh Lam hát không hay.

´ Từ ngày Lam đi hát, ông buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn?

- Với nhiều người nổi tiếng, chuyện tình cảm còn tệ hại hơn, nhưng không ai nói. Thanh Lam thường bị nhìn khắt khe hơn, nhưng đó là chuyện thông thường, ngôi sao ở cả thế giới thường bạc mệnh lắm.

´ Ông chiêm nghiệm thấy thế?

- Hồng nhan bạc mệnh. Tôi phải động viên Lam: con cứ đứng giữa đời con đi, bằng trái tim nhân hậu, không được phép vấp ngã. Bù lại, Lam nhận được nhiều sự chia xẻ. Có lúc Lam bị công kích, tôi luôn nhận được những giọng nói từ Sài Gòn gọi ra động viên, khích lệ, họ hỏi: Bác ơi chị Lam có buồn không? Tôi nói: Không, Lam không buồn, tôi nói dối vậy. Có như thế Lam mới đủ sức bước tiếp trên con đường của mình, nếu không nó sẽ suy sụp, nản lòng. Lam được ở bên gia đình, là điểm tựa tinh thần. Cha mẹ động viên, vực dậy, chứ không mắng mỏ. Giận mất khôn. Lúc con khổ, kéo nó vào lòng mình, làm nó vơi đi bớt đau đớn. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

´ Có thể cũng vì Lam sống bản năng quá nên cô mới khổ?

- Nó quá thật thà, không khôn ngoan, nghĩ sao nói vậy nên đôi khi làm mếch lòng người ta. Thiếu cái khôn ngoan lèo lá trong cuộc đời nhưng bù lại, bạn bè tốt lại quý nó. Chuyện chồng con cũng vậy. Lấy người thứ nhất thì còn trẻ quá, nông nổi, người thứ hai lại đăm chiêu vào nghệ thuật quá, ở chung, cũng bộc lộ mâu thuẫn. Con Lam rồi vẫn cứ phải là người đàn ông tự xốc vác lấy mọi thứ. Nó buồn, lại thêm một lần lỡ dở. Khi gặp những gai góc trong cuộc đời mới thấu hiểu ai là người tốt với mình, cả bạn bè cũng vậy. Cuối cùng chỉ còn cái quý nhất là con.

´ Những lúc như thế ông thường nói với con mình điều gì?

- Con phải biết trước mặt mình là ai. Lên sân khấu trước mặt ta là khán giả, phải chào hỏi thế nào. Đôi khi con Lam nó không được khôn ngoan cũng là ở chỗ ấy. Lên sân khấu chẳng biết "mồi chài", dẫn dắt, chỉ có biết hát. Nhưng bây giờ nó đã biết kìm nén. Thằng con trai thì tôi không lo. Nhưng con Lam đến giờ tôi vẫn lo. Theo dõi từng bước đi của nó. Tôi và nhà tôi yêu nhau 6 năm, cưới trong chiến tranh, lúc chia tay giữa cảnh chết chóc đạn bom để vợ ra Hà Nội không ngờ bà ấy mang thai con Lam (tôi đặt tên theo dòng sông quê tôi). Bao nhiêu yêu thương, lo âu dồn cả cho Lam. Cả những đêm mất ngủ khi nó mới 16 tuổi, gày gò dắt cái xe đạp lặn lội đi hát tận trường Y. Nó bước đi sai một cái, nó buồn một, cha buồn mười, cả chuyện lỡ lầm của nó cha cũng là người buồn hơn nó nhiều. Số trời là vậy. Thỉnh thoảng hai cha con lại ngồi với nhau, hát cho nó nghe, tuổi già cầu mong cho con qua được khủng hoảng, được yên ổn, thì cha có mất đi mới yên lòng. Có lẽ chờ nó bước sang tuổi 35, khi ấy sẽ bình tâm trở lại, vững vàng trên đường đời.