Lam - Câu Chuyện 90 - 95

Có lẽ, vẫn phải nói đến thời điểm nghe Lam hát, vào thời gian năm 89 hoặc 90, tức là trước cuộc thi Toàn quốc 91. Nghe Lam hát bài gì đầu tiên cũng không nhớ nữa, chỉ biết lúc đó, hình ảnh của Lam không phải là số 1, mà có lẽ chưa bao giờ Lam là số 1 cả, ngoại trừ một ánh hào quang ma lực trong cuộc thi toàn quốc 91, nó tựa như bài hát của Lam trong đêm chung kết, One Moment In Time.

Lam đạt giải thưởng lớn, để trở thành Nữ hoàng nhạc nhẹ của Việt Nam.

Sau đó, tên tuổi của Lam bị chìm dần đi, có lẽ, lúc bấy giờ, một phong cách mới chưa được chấp nhận, và ngay cả bây giờ, sau nhiều năm cần mẫn hát, Lam vẫn chưa thể xóa đi ấn tượng trong khán giả, là một người tạo kịch trong các bài hát của mình.

Tôi, mặc dù yêu Lam, nhưng cũng đã nghĩ về chuyện Lam sẽ không bao giờ sáng trở lại nữa, tôi cũng đã từng nghĩ rằng cái khoảnh khắc của cuộc thi đó sẽ trở thành một kỉ niệm của Lam, để mà chị sẽ sẽ phải sống với kỉ niệm đó.

´ Và Lam lại bừng sáng

Đó là năm 95, trong loạt chương trình Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam, nơi mà quy tụ tất cả các ca sỹ hàng đầu của Việt Nam thời bấy giờ, Lam đã hát như nhập đồng ca khúc của người thầy mình: Giọt Nắng Bên Thềm. Khó có thể nói đây là một sự xuất hiện lại, nhưng quả thật, ở sân khấu Hà Nội, một show nhạc hoành tráng như thế là một sự hiếm hoi. Và từ đây, tôi nhận thấy một sự kĩ tính của Lam trong một tác phẩm của mình. Đêm nhạc đó, một nhạc công trong ban nhạc đánh sai một chút thôi, đã bị Lam mắng như té tát vào mặt.

Và sau đó, là các chương trình khác, Trịnh Công Sơn, Duyên dáng Việt Nam,… Lam xuất hiện để thể hiện lại một chỗ đứng của mình trong nhạc nhẹ Việt Nam.

Cũng phải nói thêm rằng, rất nhiều các chương trình về Hà Nội, về Trịnh Công Sơn trên thị trường băng đĩa (lúc này mới chỉ có video và băng cát xét) đã làm đà để cho ánh lửa Thanh Lam ngùn ngụt bốc cháy vào thời gian cuối những năm 90.

´ Lam, những năm cuối 90, một sự tiên phong

Nếu như không có giai đoạn hoàng kim của âm nhạc Việt Nam những năm cuối 90, tôi cũng không biết con đường chị đi sẽ là gì nữa. Nhưng mà không thể phủ nhận, chị đã hâm nóng sân khấu âm nhạc Việt Nam bằng show diễn “Cho Em 1 Ngày”, chương trình xuyên Việt đầu tiên của mình, đến nỗi làm cho Linh và Nhung cũng vội vàng bắt chước để không “thua chị kém em”. Tôi chợt phải bật cười vì nhớ lại cái tính bốc đồng của Lam. Không những là người tiên phong làm tour xuyên Việt, Lam còn muốn biểu tượng của mình như một rocker, mà đúng là Lam cũng rocky thật (chính Nhung đã nói điều này) khi liều lĩnh biểu diễn tại 3 trung tâm với 3 nhà thi đấu, Lan Anh (tôi nghĩ sân Lan Anh nên cám ơn Lam cho sự mở màn của chị tại đây), nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng và nhà thi đấu Phan Đình Phùng – Hà Nội, nhưng đến phút chót thay đổi thành A1 Giảng Võ. Phải nói thêm rằng, biểu diễn trên một sân khấu không phải nhà hát như vậy, đòi hỏi một hệ thống âm thanh cực kì chất lượng với một giọng ca tương xứng.

Giai đoạn này, Lam hát với đúng bản năng của mình, một bản năng nhân bản bị kìm nén trong suốt quãng thời gian trước đó. Tham gia vào một loạt các show diễn lớn nhỏ, đến nỗi, có khi tôi đi xem Lam hát hàng tháng trong những chương trình lớn.

Có một câu hỏi mà tôi luôn đặt ra, tại sao Lam hầu như không bao giờ đứng ở vị trí số 1, mặc dù không ai phủ nhận tính thương hiệu của giọng ca này. Đến khi nhạc sỹ DT nói, có quá ít bài hát để Lam thể hiện được một giọng hát rất Lam, thì tôi mới chợt nhận ra, rằng, cũng không nhiều những Không thể và có thể, không nhiều những Giọt Nắng Bên Thềm để Lam thể hiện được cái nổi loạn của mình.

Có những lần chứng kiến sau cánh gà, mới thấy bản năng hát của Lam mạnh mẽ tới mức nào. Chị nói cười cười nói, đi đi lại lại, chỉ chờ đến lúc được gọi mới cầm mic ra hát, nhìn cứ như là không có một sự hồi hộp nào cả, nhưng có khi đằng sau đó là một con người sinh ra để hát, khiến chị không còn vẻ lo lắng cần có nữa.

Cũng không thể không nhắc đến show độc diễn thứ 2 của Lam, “Em Và Tôi”. Đây thực sự là show diễn khắc rõ vị trí của mình trong làng nhạc. Tôi không biết mình đã lo lắng cho Lam thế nào khi biết sức khỏe của chị không đảm bảo cho một chương trình riêng, mà lại là tại Sài Gòn, nơi mà có thể tung hê hoặc hạ bệ một giọng ca nào đó chỉ trong một đêm. Câu chuyện Lam đã cố gắng thế nào, những mồ hôi và giọt nước mắt tại chương trình này, đã trở thành một câu chuyện cảm động, rất hiếm có, của Lam và về Lam.

´ Lam, và những tin đồn

Tôi phải thừa nhận một điều, Lam là người mà quanh chị là những câu chuyện tạo ra những tin đồn. Không hiểu là suy nghĩ có đúng không, nhưng hình như chị không được lòng nhiều người, thế nên từ những gì nhỏ nhất, cũng bị suy xét. Chính vì điều này mà chị đã không thể, hoặc rất ít, chinh phục được đối tượng lớn tuổi. Hay cũng có thể như đã nói ở trên, Lam là người tạo kịch khi hát. Từng cái điệu nhắm mắt, nhăn mày, hay cái mà mọi người gọi là hú hét, đã khiến cho người nghe thấy một sự phản cảm, tất nhiên là theo họ. Tôi còn nhớ trong một bài phỏng vấn, ông bố của Lam đã phải thốt lên một câu: tại sao ca sỹ khác cũng nhắm mắt, nhăn mặt mà không bị ai đả kích cả. Thật là buồn cười, nhưng xét cho cùng, đó cũng là con người của Lam, tạo ra những hiện tượng, và là tiên phong cho một lối hát không phải theo kiểu trả bài, mà là hát theo cảm xúc, cũng là người tiên phong trong việc, nói như Ben, là tóc xoăn, váy ngắn, nói chung là rất Tây và khác người (thời đó, 99% các cô ca sĩ vinh dự được nhà đài mời lên hình đều diện áo dài).

Lại phải kể đến tin đồn trong show diễn từ thiện cho báo Công An TP, chả biết sau chuyện hậu trường sẽ là thế nào, nhưng rõ ràng đã khiến Lam bị gục ngã. Đó, người SG có thể làm cho một ca sỹ không còn chỗ đứng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. “Người ta vứt đĩa của tôi ra ngoài đường, các cửa hàng băng đĩa tẩy chay nhạc của tôi” – Thanh Lam đã nói vậy khi trả lời một bài phỏng vấn (không biết lúc này Xích lô có vứt đĩa của chị Lam đi không???). Ở đây thấy được một con người của Lam, một người đàn bà trẻ con, chị không biết, hoặc quá bản năng, để không nhận thấy được rằng, giọng ca không phải là cái duy nhất để khẳng định một ngôi vị, mà cần thiết phải có một thái độ đúng đắn hơn.

´ Lam, một thước đo chuẩn mực của nghề ca hát

Nhan đề của phần viết này không làm tôi hài lòng, nhưng như đã nói ở trên, tôi vẫn sợ là mình sẽ không viết được tí gì cho focus này. Phần này viết ra, để chứng tỏ một cái nhìn của người trong nghề với Lam, sẽ chỉ là những sự trích dẫn, hoặc nói lại những điều mà người khác nói.

Trong loạt series bài viết trên báo Hà Nội mới trước vòng chung kết 99, chuẩn mực lúc đó là Hồng Nhung, sở dĩ tôi nói vậy, vì đến 90% số ca sỹ tham gia cuộc thi khi được hỏi thích ca sỹ nào nhất, đều có chung một trả lời: HN. Thế nhưng mãi sau này, cái tên Thanh Lam được nhắc tới nhiều hơn như một phong cách, một bậc đàn chị, mà cũng đúng thôi, cho đến giờ chưa ai làm được như Lam cả, xứng đáng là bậc đàn chị quá đi chứ. Hà Trần phục ai nhất, tất nhiên là Lam rồi. Mỹ Linh phục ai nhất, cũng sẽ lại là Thanh Lam. Mà phải nói là chính Lam là người đã giúp đỡ 2 cô rất nhiều trong sự nghiệp ca hát (tôi hy vọng là Hà sẽ nhắc đến điều này trong show diễn của Hà đêm nay). Thùy Dung cũng là người đã từng nói ra điều này. Sau này, một loạt các ca sỹ khác, trong một bài phỏng vấn nào đó của họ, cũng đã thể hiện điều này, đó là Phương Thanh, Quang Vinh, Đan Trường, và gần nhất là Đàm Vĩnh Hưng. DVH chính là người đã từng là một khán giả vô danh, xin hát chung với Lam bài “Em Và Tôi” trên một chương trình nào đó. Nhân đây phải nói thêm, Thanh Lam là người có duyên làm khách mời (hình như tôi đã viết đâu đó ở đây một lần rồi), nào là Hồng Nhung mời, với tư cách của bạn – bạn, Hà Trần mời, chị - em, và Đàm Vĩnh Hưng, thần tượng và được là thần tượng.

Chị Lam đã từng nói, chị mà thích đứa nào là đứa đó sẽ nổi tiếng, đúng là chị Lam, trẻ con quá đi mất. Tất nhiên, trước, Lam đã không ít lần nói với báo chí rằng chị rất thích Linh và Hà, và sau này là Thu Minh. Cuối cùng, dù người sớm người muộn, cũng đã đều trở nên rất nổi tiếng.