Người Đàn Bà Hát

Tôi không phải là một fan của Thanh Lam cũng không phải là người yêu nhạc của chị. Nếu quay ngược thời gian cách đây vài năm thì Thanh Lam còn là ca sỹ khó ưa của tôi. Nhưng rồi mọi thứ lại thay đổi, cũng như quá trình tiến hoá vậy, giờ đây với tôi Thanh Lam đơn giản là người đàn bà hát.

Thanh Lam xuất hiện và nhạc trẻ trong nước như được sống lại cùng với chị. Cùng thời với Thanh Lam còn vô khối những giọng ca khác nhưng lúc nào hình ảnh của chị cũng gây cho khán giả những cảm giác không thể trộn lẫn, một Thanh Lam hừng hực sức sống và táo bạo. Thế nhưng lúc đó tôi lại không thể cảm nhận được những gì thuộc về Thanh Lam mặc dù tôi luôn thấy rằng Thanh Lam rõ ràng có một chất giọng thật đặc biệt và lực hút của chị rất mãnh liệt. Thanh Lam luôn là người đi đầu, người làm những gì chưa ai làm, theo đuổi nhạc jazz và những chuyến lưu diễn nước ngoài.

Khi Mỹ Linh xuất hiện, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến Thanh Lam nhưng tôi vẫn không ưa được phong cách và sự gào thét rất đàn bà của chị. Hồi đó Hồng Nhung là ca sỹ ưa thích của tôi kế đến là Mỹ Linh còn Thanh Lam thì không, tôi không chịu được những gì mà tôi cho rằng Thanh Lam đang bắt chước các ca sỹ nước ngoài (chỉ là suy nghi lúc đó của tôi). Tôi rất thích giọng Mỹ Linh nhưng lúc đó lại ưa Hồng Nhung hơn, những gì HN mang đến thật sạch sẽ, tinh tươm, gọn gàng và dễ tiếp nhận. Gần như đối lập, Thanh Lam thì lại táo bạo đến mức có thể nói là táo tợn, không lịch lãm, đài các mà rất bốc đồng và đương nhiên với ý nghĩ đó tôi kô thể thích Thanh Lam được.

Thế rồi mọi thứ cũng khác đi, tôi chỉ nhìn thấy Thanh Lam một lần, tình cờ. Ngoài đời, Thanh Lam tự nhiên và vô tư không có những gào thét, kịch tính và hào quang sân khấu. Thanh Lam thật bình dị, thật đàn bà. Những gì tôi không thích về chị trước đây thì lại thấy dễ chấp nhận hơn nhiều.

Hà Trần xuất hiện, một chút gì đó của Thanh Lam mà không phải là Thanh Lam. Tôi bắt đầu thích sự biến đổi của Hà Trần và thấy rằng trước đây mình thật phi lý khi có thái độ nghi ngại đối với sáng tạo của Thanh Lam. Tôi quan tâm đến âm nhạc hơn và thích nghe chứ không phải xem những gì “diễn” ra quanh nó. Và Thanh Lam bấy lâu tôi không ưa lại là nơi có nhiều cái để khám phá.

Mặc dù luôn là ca sỹ nhạc trẻ hàng đầu nhưng những gì Thanh Lam mang đến lại lộn xộn và không gọn gàng, tinh tươm, chỉ duy có “Mây Trắng Bay Về” là thực sự thuyết phục. Nó như tính cách của Thanh Lam, rất đàn bà. Tôi yêu quý Thanh Lam với hình ảnh một người đàn bà hơn là một ca sỹ. Tính cách đó thuyết phục tôi, nó rất con người, nó thật và nó tự nhiên. Tôi bắt đầu không thích những cái lịnh lãm, thơm tho, hào nhoáng đến mức giả tạo. Có một người bạn của tôi nói rằng tại sao tôi lại có ý thích như vậy, ca sỹ là nghệ sỹ, là người của công chúng, phải là khuôn mẫu và phải chuẩn mực chứ không thể bỗ bã như vậy. Ừ thì đó là điểm yếu nhưng là cái tôi yêu thích, tôi thích ca sỹ trên sân khấu còn ngoài đời tôi yêu tính cách thuộc về con người của họ.

Trên sân khấu ngày càng “diễn” nhiều nhưng những gì thuộc về con người cũng không còn được đem ra để lên án nữa. Khi nói về Hồng Nhung có người nói rằng ca sỹ “hót lời yến oanh” này không ăn nói văng mạng, bỗ bã để tỏ ra có tính cách nghệ sỹ. Theo họ thì ăn nói vụng về có nghĩa đang tỏ ra là nghệ sỹ cơ đấy. Tôi chưa thấy ý nghĩ nào thiểu năng hơn thế. Tôi cũng mong có khả năng “hót” hay lắm chứ nhưng những gì thuộc về bản năng nó cũng có cái đẹp riêng, không đáng phải lên tiếng bới móc. Thanh Lam vụng về ngày nào vẫn vậy, dù không còn trẻ nhưng khối thuốc nổ trong con người Thanh Lam luôn sẵn sãng nó như một tố chất bẩm sinh cần người đánh thức.

Sau đầy những biến động, Thanh Lam vẫn là một người đàn bà miên man với âm nhạc. Nhiều người còn ngờ vực vào sự trở lại của Thanh Lam mà không có Quốc Trung, nhưng tôi tin vào khả năng của Thanh Lam. Thanh Lam còn chưa thể khai thác được hết khối thuốc nổ sẵn có trong con người mình, bản lĩnh của chị chính là tài năng và sự sáng tạo.

Thanh Lam không biết dùng “mánh”, “tiểu xảo” hay bất cứ thứ gì khác để tạo dựng hình tượng đẹp đẽ của mình nhưng không ai có thể phủ nhận được danh hiệu nữ hoàng nhạc nhẹ của Thanh Lam. Thanh Lam mãi vẫn chỉ là Thanh Lam, đam mê đến ngây dại dù có hay kô có QT ở bên cạnh. Mặc cho mọi danh hiệu mà Thanh Lam đạt được hay được người nghe yêu mến tặng cho, Thanh Lam trong lòng tôi vẫn luôn chỉ là người đàn bà hát. Sẽ mãi mãi là như vậy.