Đàm Vĩnh Hưng Nói Về Thần Tượng Thanh Lam

Ngày đó, tôi là một khán giả say mê và yêu cả phong cách của chị như một tín đồ. Thanh Lam đó! Tiếng hát mạnh mẽ, nồng nàn của chị đã đốt cháy và làm thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ở trong tôi.

Thật ra tôi biết chị từ lâu, hồi còn nhỏ tôi hay xem các chương trình ca nhạc phát trên truyền hình. Một hôm tôi nghe giới thiệu tên của nữ ca sĩ Thanh Lam, tôi nghĩ người giới thiệu đọc nhầm vì lúc đó tôi chỉ biết cái tên Thanh Lam - một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Sài Gòn đã xuất ngoại, đến khi màn ảnh hiện hình của chị thì tôi mới... ngỡ ngàng. Khi ấy, chị hát bài gì đó về Hà Nội, ở đoạn cuối có câu: "Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ...".

Rồi thời gian trôi qua tôi cũng quên mất chị... Tôi cũng lớn dần theo những bài hát mà mình nhại theo một số ca sĩ trên truyền hình... Cho đến khi nghe Em và tôi trong Duyên dáng Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội, tôi bị thôi miên bởi cách hát khát khao và bốc cháy của chị.

Tôi luôn mơ ước được nghe chị hát ở TP. HCM. Thế rồi, trời cũng chiều lòng người. Lần đó, chị hát bài Giọt Nắng Bên Thềm, tôi hoàn toàn bị chinh phục và ngồi ngây người ra như kẻ mất hồn. Tôi tự hỏi: Tại sao lại có người hát hay như vậy? Và hát đúng cách mà tôi thích nghe nhất... Thế là tôi bắt đầu lao vào tìm hiểu và sưu tầm tất cả những gì liên quan đến chị... cho đến lúc nghiện quá thì tôi bắt đầu nghêu ngao theo kiểu Thanh Lam. Tôi như một tín đồ cuồng tín. Các đồng nghiệp của tôi đều bảo: "Thằng này mà nhắm mắt lại thì nghe giống Thanh Lam đến 90%". Khi ấy, tôi cảm thấy rất sung sướng và hãnh diện.

Nhưng rồi theo thời gian tôi mới nghiệm ra rằng nếu cứ như thế thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ là mình cả.

Thế rồi có một lần, tôi giận chị vô cùng. Hôm đó là ngày Valentine. Tôi hát tại Hà Nội. Ban tổ chức muốn tôi lên tặng hoa và hát với chị một bài. Khán giả khắp nơi trong cả nước ai cũng biết chị là thần tượng của tôi. Thế là cả hai cùng thỏa thuận với nhau phía sau sân khấu về cách trình diễn. Nhưng không hiểu vì lý do gì chị đã hát một tone rất cao, làm tôi bất ngờ và không thể hát theo câu sau. Đành hát theo tone khác rất lệch nhau nhưng rồi cũng trình diễn xong ca khúc. Sau sự việc đó, tôi giận chị cả tháng trời. Những lần sau đó, chị gặp tôi, chào hỏi rất vui vẻ. Hình như chị không để ý, không biết giận... Nghe chị tâm sự, tôi hiểu chị nhiều hơn. Chị là một phụ nữ hoạt bát, phóng khoáng, không câu nệ kiểu cách. Có một điều thật lạ lùng là tôi và chị giống nhau ở thật nhiều điểm. Ví dụ, khi quyết định công việc gì thì tôi cũng nhanh chóng như chị, rất rõ ràng và thẳng thắn. Nói chuyện thì cả hai cùng nói lớn tiếng, rõ ràng và đều có nghị lực để vượt qua những khó khăn, buồn đau của cuộc đời và cũng không hề để bụng những chuyện giận hờn quá lâu.

Đặc biệt tôi và chị cùng có chung sở thích là sưu tập rất nhiều những sản phẩm vật dụng của nhãn hiệu thời trang danh tiếng Louis Vuiton. Chúng tôi cũng giống nhau ở phong cách hát, bốc lửa, hết mình và đôi khi cứ như lên đồng. Tôi luôn âm thầm biết ơn chị, giọng hát của chị đã gián tiếp cho tôi có được làn hơi như ngày hôm nay.

Có một lần, tôi nói với chị về một điều riêng tư của chị tại tầng cao nhất của khách sạn Caravelle, lúc đó là 2h sáng. Chị ngồi cùng mấy người bạn, tôi đã nói "Chị Lam à! Không hiểu sao khi lần đầu tiên nhìn thấy anh Quốc Trung, em đã có một linh cảm rất chắc chắn là chị và anh Quốc Trung sẽ không bao giờ ở với nhau suốt đời". Chị chỉ cười... chị cười rất to và không hề ngại ngần, cười tự nhiên lắm...

Nhưng càng những lúc sau này, gặp lại chị tôi ngại ngùng không dám hỏi, nhất là chuyện tình cảm riêng tư, vì tôi muốn thần tượng của mình được YÊN và được lựa chọn HẠNH PHÚC cho mình. Cho dù hạnh phúc đó có những vết tích của buồn đau và khắc khoải...

Hình ảnh một thần tượng, một người chị, một đồng nghiệp như chị luôn làm cho tôi cảm thấy thương, thấy yêu, nể phục. Riêng tôi, qua buổi nói chuyện với chị, tôi lại như thấy được một con đường, một chân lý và một bài học riêng cho mình. Đó là "Hãy ước mơ, hãy tin, hãy phấn đấu, rồi sẽ được".

Đàm Vĩnh Hưng
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)