Phải Sống

Người ta vẫn kêu "nói trước bước không qua" khi tự an ủi về những dự định không thành trong một năm hay muốn dấu giếm những công việc sẽ thực hiện trong năm tới. Nhưng mấy ai tự vấn về một sự thật rằng lời nói thường không đem lại gì nhiều nhặn, việc làm mới là cái gốc cho cái cây dự định đơm hoa kết trái cơ.

Nhìn lại năm 2003, đúng là Thanh Lam đã mắc cái lỗi không - biết - tự - vấn trên. Mắc từ lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia và không biết bao giờ mới khỏi. "Tôi sẽ làm album" "Tôi sẽ thực hiện một liveshow tử tế". Cuối cùng thì cái album đó hoá ra Chỉ Là Giấc Mơ, cái liveshow kia nằm tận góc Lido heo hút. Và cả năm 2003 là những tháng ngày chạy dài của miếng cơm manh áo, những vệt bánh xe cũ đến nhàm chán.

´ Không nhập cuộc

Tôi viết những dòng trên không hàm ý "Thanh Lam thà nghỉ hát còn hơn" bởi như thế quả thực rất độc ác. Không chờ đến khi đọc bài phỏng vấn của Việt Mercury ở trên, chúng ta đều biết Lam yêu nghề đến chừng nào. Lam cũng muốn làm cái này cái kia lắm chứ, nhưng lực bất tòng tâm. Lam có "nội lực", nhưng "ngoại lực" thì thiếu nhiều quá: bài hát chỉ biết tìm nơi Dương Thụ, Phó Đức Phương; hoà âm phối khí trông cả vào Quốc Bảo; production cậy nhờ đến người nhà là cậu em trai Hữu Thắng. Người trong nghề phục cô, ca ngợi cô - và chỉ đơn giản vậy thôi, không cụ thể hoá thành những mối quan hệ, thành PR hay - nói nhẹ nhàng hơn, bớt "thị trường" hơn - thành một chỗ dựa.

Cá sống nhờ nước, cây lớn lên nhờ đất. Thời "vàng" "thau" lẫn lộn nhưng đâu phải ai có tâm trong nghề cũng bị "đồng" hoá đâu. Phải biết dựa vào nhau mà sống chứ !

´ Bỏ quên

Lam tách biệt hẳn với giới nghệ, nhiều khi lơ ngơ như đi trên mây. Ấy là một điều không nên. Nhưng việc bỏ quên khán giả lại là một sự đáng trách. Khán giả không cần Lam phải cúi rạp người trên sân khấu nói những câu đưa dẫn. Khán giả không bao giờ muốn so sánh Lam với người khác hay Lam - trong - quá - khứ. Họ chỉ muốn được nhìn thấy một Lam luôn vận động, được nghe cô hát dăm đôi bài hát mới giữa những đêm ở Tiếng Tơ Đồng, được thấy album của cô hiện diện trên các kệ băng đĩa, thấy hình ảnh cô tươi mới trên poster của các chương trình nghiêm túc. Được thấy cô sống và an tâm rằng cô vẫn còn đang sống.

Những gì cô đem lại cho khán giả trong suốt 15 năm ca hát chuyên nghiệp không nhỏ. Họ nợ cô cảm hứng, kỷ niệm và sự tri ân. Không có cô, chắc chắn họ sẽ là những người mất mát nhiều lắm, không thua gì những mất mát mà cô nếm trải nếu quyết định rời xa sàn diễn.

´ 2004

Có thể Lam vẫn tiếp tục nói về những dự định, chẳng e ngại cái "dớp" nói trước bước không qua. Album “Thanh Lam & Hà Trần”. Album LAM. Liveshow Âm Nhạc và Những Người Bạn... Nhưng Lam phải chạy đi thôi, chuyên nghiệp lên thôi nếu không muốn cuối năm phải âm thầm tự vấn trước những vòng quay thời gian nghiệt ngã mà công bằng.

Cái cây dự định sẽ đơm hoa kết trái. Phải sống thôi !