Thanh Lam & Quốc Trung: Mây Trắng Bay Về

Tôi không có tham vọng trở thành một BEN hay NTN78 thứ hai trong nhà Lam để có những bài viết sâu sắc, khuôn thuớc, mẫu mực về Lam. Đọc bài viết của hai bạn về Lam và các nhạc sỹ tôi cũng xin góp một vài dòng cảm nhận ( có thể đó không phải là cảm nhận và chỉ là những gì tôi nhặt nhặt được trên báo chí) của tôi về Lam và Quốc Trung

´ Lam & Trung: Bạn Bè

Tôi muốn viết về họ với tư cách là bạn bè, những tình cảm khi còn là bạn bè đã ảnh hưởng lên họ rất nhiều trong cách cư xử với nhau sau này trong cả âm nhạc và gia đình. Họ đã từng là bạn bè học cùng Nhạc viện, hai gia đình ít nhiều biết về nhau. Có lần Trung đệm đàn cho Lam hát và Lam đánh vỡ lọ hoa, như đứa trẻ hiếu thắng và với cái bản chất “sẵn có” của mình Lam kiên quyết không phải là người nhặt lên, cuối cùng Trung là người làm việc đó. Câu chuyện đó gợi rất nhiều điều suy nghĩ cho tôi. Tôi luôn thấy “bóng dáng” của câu chuyện đó trong tất cả các câu chuyện liên qua đến Lam và Trung sau này- Dường như đó là 1 định mệnh dành cho mối quan hệ giữa hai người. Khi Lam và Phương Đông còn bên nhau, Trung ít khi ( nếu không muốn nói là hầu như không ) xuất hiện trong trong các lần trả lời phỏng vấn của Lam, nếu có phải chăng cũng chỉ là gia vị cho Lam thêm phần nổi bật. Trung đã hy sinh rất nhiều cho Lam, chịu “núp” bóng sau Lam. Đến khi họ không còn bên nhau Lam vẫn là người nói nhiều hơn, nói “mạnh” trên báo chí, trong khi Trung vẫn thế: lặng lẽ, trầm ngâm. Anh hầu như không trực tiếp đỗ lỗi cho ai (Trong khi có lần Lam đã trực tiếp đổ lỗi cho Trung) Trung vẫn dành những lời lẽ tốt đẹp cho Lam, vẫn có những tình cảm dường như “đầy tiếc nuối” và “hy vọng”. Theo tôi đó là những phẩm chất của 1 người bạn lớn, người đồng nghiệp lớn. Nếu họ không có thời gian dài là bạn bè hiểu nhau sâu sắc họ không thể đối xử với nhau như thế.

´ Lam & Trung: Âm Nhạc

Câu chuyện về Lam và Trung rồi cũng phôi pha, nhưng dường như nó vẫn còn để lại “di chứng” rất dễ thấy. Sự “nhạt nhoà” của Lam giai đoạn này không thể không nói đến sự vắng mặt của Trung., có lẽ chị chưa tìm được người biên tập vững chắc, hiểu chị đến từng hơi thở như Trung.

´ Thanh Lam & Phương Đông

Giai đoạn này đầu của cuộc tình âm nhạc LAM TRUNG dấu ấn của Quốc Trung vẫn chưa thực sự đậm nét lên các Abum của Lam. Người ta vẫn nhắc đến Lam nhiều hơn qua các sáng tác của Thanh Tùng, Thuận Yến, giải thưởng và thành công của hai chương trình như NTN đã nói trong phần về nhạc sỹ Thanh Tùng. Phương đông cũng hoà âm một số Abum nhưng thực sự chưa tạo được tiếng vang, theo tôi do giai đoạn đó tài năng của Trung chưa thực sự chín, khái niệm “Word Music” mới chỉ hình thành trong đầu Trung và cũng do giai đoạn đó thị trường nhạc Việt chưa thực sự phát triển (và hỗn độn như hiện nay) và quan trọng hơn Lam hồi đó vẫn còn quá thành công với hình ảnh 1 cô gái Việt mang phong cách Tây. Những Giọt Nắng Bên Thềm, Chia Tay Hoàng Hôn, cái danh “Nữ Hoàng Nhạc Nhẹ”, cái mong muốn được thiêu trụi mình trong Pop của Lam còn còn quá nóng để một người thận trọng và trầm như Trung đưa ra những cải cách cho Lam. Tuy nhiên hồi đó Phương đông cũng có 1 vài chương trình hay, đáng nhớ mà đến bây giờ hiếm có ban nhạc nào làm được như Thiện Thanh…Trong đó không thể không kể đến đóng góp của Lam. Có thể nói đó là mối quan hệ “cộng sinh “ nhưng Lam được hưỏng lợi nhiều hơn.

´ Thanh Lam & Quốc Trung

Thú thực khi nhắc lại tên của của hai người tôi định không viết gì nữa. Nó gợi cho tôi quá nhiều suy nghĩ, vui cũng có, buồn cũng có. Đứa con âm nhạc lớn nhất mà Lam và Trung có với nhau là “Mây Trắng Bay Về”. Chỉ cần nói tới, cảm nhận đầy đủ Mây Trắng Bay Về là có thể hiểu hết được mối quan hệ CA SỸ & NHẠC SỸ, CHỒNG & VỢ, BẠN BÈ của Lam và Trung. Với tôi đó là abum hay nhất Việt Nam trong mười năm qua. Trước “Mây Trắng Bay VềLam và Trung cũng đã làm khá nhiều Abum nhưng vẫn chưa lột tả hết hết Lam cũng như chưa thấy được tài năng của Trung. Lam của những CD trước là bốc lửa, rộn ràng, nhưng Lam vẫn có thể đằm thắm dịu dàng, đam mê và đầy nữ tính. Chỉ có “Mây Trắng Bay Về” mới bộc lộ hết Lam. Bốc lửa, rộn rãng cũng có, đằm thắm, dịu dàng cũng không thiếu. Trong “Mây Trắng Bay VềLam có âm hưởng của Pop rất phương Tây, có cả ả đào dịu dàng đam mê phương Đông. Lam hát vẫn kỹ thuật nhưng không còn phô nữa, cái kỹ thuật Lam hát cùng với những sound Trung phối đem đến cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và tự nhiên. Để có được điều đó không cần nói ai cũng hiểu sự đóng góp của Trung. Sự sáng tạo của Trung đã tìm được “đối tác” để thăng hoa, chỉ có giọng hát của Lam mới show được hết tài năng của Trung và tạo cảm hứng cho Trung (bạn có thể kiểm chứng điều này qua Ngày Không Mưa), cũng chính từ abum này Trung trở thành một VIP về hoà âm. Có thể nói “Mây Trắng Bay Về” là nơi mà ta có thể thấy trọn vẹn nhất về Thanh Lam và Quốc Trung trong cả cuộc sống và âm nhạc.

´ Bây Giờ

Nói như Quốc Bảo, sau “Mây Trắng Bay VềLam và Phương Đông vẫn được tung hô, chào đón những dường như giữ họ không còn giữ được sự mặn mà với nhau nữa. Báo chí vẫn nói về họ đầy nuối tiếc. Gần đây nghe phong phanh Lam và Trung sẽ quay lại với nhau trong 1 abum (tôi không muốn dùng từ HỢP TÁC, vì lúc nào họ chả hợp tác với nhau). Đấy là tin vô cùng vui với người yêu Lam, yêu sự sáng tạo.Chắc chắn cả Lam và Trung sẽ còn cống hiến nhiêu abum hay hơn, sáng tạo hơn và hơn cả họ sẽ mãi là BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP LỚN của nhau.

P.S Tôi nghĩ là những dòng của tôi chưa nói hết mối quan hệ của Trung và Lam trong loạt bài LAM và các nhạc sỹ. Có thể bài viết của tôi làm hỏng ý tưởng của BEN và NTN, mong bỏ qua và nếu ai đó có ý định viết tiếp về Lam và Trung, xin đừng ngại,tôi mong muốn được đọc những dòng chữ đó - những dòng tâm sự viết về một trong những người phụ nữ tôi mếm mộ. Lời cuối cùng tôi luôn mong muốn những đứa con và âm nhạc sẽ nối lại họ với nhau như ngày xưa.