Cảm Nhận Về Album “Thanh Lam & Hà Trần

Có vẻ như album “Thanh Lam & Hà Trần” đã làm nhiều người buồn và thất vọng. Những tin nhắn tôi nhận được ngày 8/4 và mấy ngày sau không mang nhiều sự phấn khích, hồ hởi và mãn nguyện của tâm trạng được tặng một món quà vừa ý. Nhiều bất ngờ không mong đợi dường như đã xảy đến ...

1. Thanh Lam có thể nói đã dừng chân từ năm 2001 với “Mây Trắng Bay Về”. Một năm sau, Hà Trần cũng ngơi nghỉ sau những đoạn trường từ đêm Nhật Thực. Đây là hai đỉnh cao dễ thành chuẩn mực cho những so sánh và kỳ vọng. Thanh Lam hãy cứ là ả đào và tiếp tục hát ru - Hà Trần thì men say và dại khờ như cô phải thế. Chỉ có điều nhu cầu biến đổi của cả Lam và Hà đã khiến hai cô muốn cựa mình, thay một lớp áo khác - dù chỉ là thử nghiệm. Đã thử nghiệm thì lạ tai, đã thử nghiệm là có thất bại.

2. Những sáng tác của Lam không thực sự hay, người nghe thưởng thức giọng hát và chất tự sự của lời ca nhiều hơn là tác phẩm. Đặt Xa Cách, Trái Tim Lang Thang cạnh một Sao Đổi Ngôi rất Kim Ngọc - chặt chẽ về cấu tứ, giản dị về giai điệu và có những cao trào rất "bốc", Lam là một kẻ nghiệp dư. Cô không chuốt tình cảm thành giai điệu, cô chỉ đơn giản hát lên những nỗi buồn của mình mà thôi.

3. Trong album này, Lam hát phóng khoáng hơn “Tự Sự” hay “Mây Trắng Bay Về” - ngoại trừ lối hát dãi dề trong hai tác phẩm của Quốc Bảo - Âu LoGiấc Mơ (các tác phẩm của Quốc Bảo vô tình hay chủ đích đã đóng đinh cho Lam một cách hát như vậy). Sự phóng khoáng này được cổ suý phần nhiều bởi một không gian hoà âm cởi mở, trực diện và hiện đại. Đã thấy thấp thoáng một phong cách Trí Minh như vậy từ các bản hoà âm của anh trong “Tự Sự”. Ở “Thanh Lam & Hà Trần”, sự buồn bã đã vợi đi nhiều nhờ cách hoà âm này. Trí Minh giỏi ở chỗ anh đã nâng đỡ cách hát của Thanh Lam bằng lối hòa âm của mình, không để lộ một khoảng chênh hay một sự lấn át nhau giữa người hát và người sản xuất nhạc.

4. Ngoại trừ sự vắng mặt tất yếu của Quốc Trung, ê-kíp của “Thanh Lam & Hà Trần” vẫn là những bạn bè thân hữu. Lời cảm ơn đặc biệt trên các phương tiện truyền thông, Lam dành cho những gương mặt mới: Roland Defunes và tứ tấu đàn dây SMART mặc dù những nhân vật này chỉ tham gia trong Hát Cùng Em. Họ như là những người khách mời, đem thêm chút hương vị lạ trên những phong vị cũ, kiểu như tiếng nhị của Thế Dân đã từng dạo chơi để rồi trở thành một phần tất yếu của Em Tôi.

5. Hà Trần không hiểu sao tạo cho người nghe có cảm giác cô có quá ít đất trong album này. Có thể vì cô đã chứng tỏ được xung lực của mình với người nghe và những gì cô thể hiện trong “Thanh Lam & Hà Trần” là chưa đủ ? Tuy nhiên cô vẫn rất đáng nghe trong Sao Đổi NgôiChạy Trốn, với một cách hát khác Lam - không áp đặt nhiều cái tôi cá nhân mà hát như thể bài hát vốn dĩ đã là như thế. Lối hát này cùng cách Hà thể hiện trong 4 bản duet càng khẳng định cô là một người hát thông minh. Dù ở Ngày Anh Đến, giọng của Lam và Hà chợt giống nhau đến kỳ lạ, Hà vẫn rất độc lập trước đàn chị của mình. Tin rằng phẩm chất độc lập ấy sẽ giúp cô thể hiện toàn vẹn mình trong vai trò một producer tự sản xuất các sản phẩm âm nhạc của mình mà cô đang nhắm tới.

6. “Thanh Lam & Hà Trần” được kỳ vọng vì nó là sự hợp tác của 2 divas, hai người bạn, vì nó được nói đến quá nhiều. Nó có thể làm bạn buồn và vui, thất vọng hay phấn khởi - điều này tuỳ thuộc nhiều vào cảm nhận, thói quen và cả "trí tưởng tượng" của bạn nữa. Với Thanh Lam, nó đã làm cô có hưng phấn làm việc. Thật dễ hiểu bởi sau 2 năm lặng tiếng, cuối cùng cô đã có được thành quả của mình. Có lẽ chưa bao giờ cô muốn và đã thể hiện cái tôi mạnh mẽ như trong album này.

(Theo Giai Điệu)