THANH LAM & HÀ TRẦN

Chắc đối với những người quan tâm tới dòng nhạc chính thống, chắc 2cái tên trên sẽ không lạ lẫm gì nữa. Thanh Lam - Hà Trần. Và trong thời gian này khi mà dư luận đã tạm thời lắng xuống CD Thanh Lam - Hà Trần, đánh giá sự quay lại của Thanh Lam.

´ HÌNH THỨC:

Đáng lẽ cái này Bem phải vào nhà Lam nói chuyện góp vui, trà thuốc, nhưng thiết nghĩ đây là 1 chuyện muốn tham khảo những người xung quanh. Đây không phải là trường hợp cá biệt, vì nó thiết thực và hợp lý vì lẽ gì mà nhiều người luôn cho rằng Thanh Lam ép uổng Hà Trần, chèm ép thậm chí lợi dụng cô em?

Có lẽ không cần thiết nói nhiều. Bìa CD mặt trước - mụ Lam, mặt sau – bé Hà (cái này có thể miễn cưỡng chấp nhận vì nhìn chung với dung nhan.. em nhớ cho mùa thu đã chết rùi ... của bé Hà thì không thể trưng lên hình bìa CD – nơi đầu tiên thu hút mắt nhìn của mọi người – được. Vì trong thời buổi ưa chuộng vẻ ngoài như hiện nay nên CD đã tươm tất từ cái áo đến cái quần: hình 1 - mụ Lam, hình 2 - mụ Lam, hình 3 - mụ Lam, hình 4 - mụ Lam, hình 5 – bé Hà + mụ Lam, hình 6 – bé Hà (nhợt nhạt trong một màu đỏ lừ như mận hồng đào chín lại nằm ở góc của một trang toàn tựa và lời bài hát, chữ ôi bao la chữ, chữ chạy lên cả mặt, tràn xuống con mắt bên phải), hình 7 – mụ Lam một bên, bé Hà một bên. Nhưng thực sự Hà có lép hông? Câu trả lời là có! Cái nụ cười của Hà trong tấm hình chung thật sự khiến người xem thương cảm bên cạnh những tấm chân dung đầy tâm trạng của Lam. Cho nên nói Lam chiếm dụng đất đai là điều quá rõ ràng.

´ NỘI DUNG:

Album có để chữ SONG CA ngay trên cái tem phát hành, cái tựa đề là do người sản xuất đưa ra, nên Bem tui mới đòi chị 1 - em 1, chị mà 2 - thì em cũng phải 2, để cho công bằng rạch ròi. Nhưng thấy mọi người không rõ về cái nghĩz SONG CA, nên em mạn phép nhắc lại Nhan nhãn trên các phương tiện thông tin đại chúng, 2 từ SONG và CA được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến phát ngán. Cái gì chăng nữa thì cũng fải có Chính - có Phụ; có Nam - có Nữ. Mụ Lam không có lỗi khi chúng ta cảm nhận nó đậm đặc Lam, nhưng 1 cách vô tình, Mụ đã lấn át từ trong tiềm thức, có lẽ cái suy nghĩ Diva đàn chị đáng được như thế đã tồn tại sâu thẳm trong lòng của những người thực hiện tất cả mọi khâu của album này và mặc nhiên khẳng định đó là qui luật, chẳng có gì phải bàn cãi Thiết nghĩ, mụ Lam đã chịu thương chịu khó (ai hiểu sao thì hiểu) chú ý nhiều đến album này (so với các album khác) thì nó mang chất Lam nhiều hơn là dĩ nhiên, cho nên Bem cứ tiếc giá mà đây là album của mụ Lam, và bé Hà trở thành 1 special guess thì hay hơn biết chừng nào. Như thế lại thấy cái vị trí của bé Hà được coi trọng hơn gấp bội, đâu phải ai cũng có thể được mụ Lam đây mời làm khách mời đặc biệt, đúng không nè?

Cái không khí mà Lam mang đến đúng là nặng nề nhưng có thể tâm trạng của Lam lúc này là thế, người buồn thì cảnh có dzui đâu bao vờ !?! Và Hà Trần như cơn gió mát, vừa chiêm ngưỡng cái giọng Lam của Lam vừa được ngọn gió sắc sảo Hà Trần thổi man mác thử hỏi có ai mà ko cảm nhận được cả Lam, cả Hà. Nhưng ngọn gió ấy cũng chỉ là man mác, không đủ để dịu tắt sự bức bối khi hứng chịu cái không khí nặng nề này.

´ TIẾP THỊ:

Bé Hà chỉ mải mê tập hít đất và cưỡi ngựa cho thêm phần nở nang và tin cậy, giao phó cho đàn chị mình việc quảng bá cho CD, một sự cả tin không màng danh lợi và sự vâng lời ngoan ngoãn của 1 đứa đàn em với đàn chị. Như thế không có nghĩa là bé Hà không chú ý đến việc quảng bá album, đôi khi chỉ một lời phỏng vấn trên báo nhắc đến album cũng là một hình thức quảng bá. Bé Hà luôn nhắc đến CD với một sự trân trọng và bày tỏ thái độ vui sướng của mình khi được cộng tác với mụ Lam, càng làm nức lòng những Fan của bé Hà, và sự trông đợi CD càng mãnh liệt. Việc mụ Lam làm tất cả để được sự hưởng lợi nhiều (sự chú ý của nhiều người) thì càng buồn cười, vỉ chưa chắc ai được chú ý nhiều hơn ai, nhưng cái đáng bàn là thể hiện của mỗi nữa song ca trong 1 CD song ca, đơn giản nó có một độ chênh khá rõ, thế thôi.Đây đúng là không phải Chủ Nghĩa Xã hội Không tưởng nhưng mà cái gì cũng có cái luật của nó, nếu như là Song thì phải thực sự là Song, từ Song mà thành Đơn Chính đè bẹp một cái Đơn Phụ thì không hay tí nào. Cho nên nói mụ Lam tranh hết danh tiếng là hổng đúng, vì đúng hơn là từ sự chèn ép vô thức của mình, Mụ đã thu được quá nhiều lời bàn tán không hay và tiêu cực.

´ NÓI THÊM VỀ CA SỸ & NHẠC SỸ THANH LAM

Khỏi cần bàn cãi thì cũng thấy mụ Lam chính xác là một ca sĩ sáng tác nhạc. Nhưng được 1 cái là những đứa con tinh thần này được sinh ra từ những cảm xúc thật nên nó cũng thật lắm.

Chưa có anh hay chị nhạc sĩ nào sáng tác xong lại đi nói là không xuất phát từ cảm xúc thật của mình. Kiểu như Có Một Ngày của Anh 2 Trường cũng từ cảm xúc thật sự đấy thôi . Dù bạn yêu nó không nổi, cũng nên nghĩ đấy là cảm xúc thật của một người ca sĩ viết nhạc không hơn không kém.

Và mụ Lam có quyền tự hào khi ký tên sáng tác Thanh Lam. Vì đứa con tinh thần đấy là của mụ, xấu đẹp hay dở cũng là của mụ, mắc gì mà không dám ký tên là của mình? Có sao chép hay chủ tâm nhái lại đâu mà sợ bị tranh giành bản quyền, tạo ra thì phải dũng mãnh đặt bút kí vào chứ. Chỉ sợ tạo xong mà không dám nhìn nhận thì mới ghê.

Về Hà Trần…

Sự xuất hiện của cô trong Thanh Lam & Hà Trần không hề lép và vẫn thông minh như cái cách vốn có của Hà. Cái này đúng tuyệt đối. Nhưng cái mà Bé Hà bị chèn ép làm cho mọi người thương cảm, thế thôi.

´ KẾT LUẬN:

Thanh Lam & Hà Trần” cũng đã ra sản phẩm, những ai yêu thích giòng nhạc chính thống vẫn nghe, trân trọng... vì rõ ràng nó là sản phẩm có giá trị khi mà đi đâu cũng ồ ạt "Tôi ngồi đây, ngồi đây, mình tôi ngồi đây (Xin lỗi ngoài lề 1 tý, chả biết ông này có bị táo bón không nữa hay sao mà ngồi mãi thế không biết ), "Giờ thì anh hứa để làm gì ...". Lam - Hà giống như 1 món ăn lạ miệng.