Thanh Lam: Lửa Lên

Không phải "Nắng Lên" mà là lửa… Thanh Lam thêm một lần ngùn ngụt trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội và trên màn ảnh nhỏ trong từng gia đình.

“Tình cảnh” của Thanh Lam đại thể đúng như một người bạn thân trong giới - Hà Trần - kết luận, dù có chút lâm li: “Chị là người chịu nhiều thị phi và cũng được nhiều tiếng khen”, nhưng “Đối với chị, tất cả mọi thứ ấy đều không quan trọng. Quan trọng với chị là được tồn tại, được hát - hát như một sự giải tỏa bản năng, hát cũng như sự gột rửa những truân chuyên của một cuộc đời”. Còn “chính chủ" có lần đã phát biểu: “Tôi không thể hát được nếu cuộc sống có nhiều đau khổ. Phải tự tin, thấy mình hạnh phúc thì mới hát được”. Đêm Âm nhạc và những người bạn tháng Bảy là đêm của niềm hạnh phúc mà Thanh Lam là nguồn truyền dẫn sang khán giả. Nguồn bao giờ cũng phải mạnh, phải thừa cường độ để còn trừ hao trên đường phát tán. Ngược lại, nó cũng làm nhiều người thấy không kham nổi. Nói cách khác, Thanh Lam quá mạnh, chị sẵn sàng phá vỡ một mặt bằng cảm xúc vừa độ nào đấy (chẳng hạn dòng giai điệu đang êm ái bỗng đẩy một nốt nhạc vống lên) để đốt lên ngùn ngụt một ngọn lửa mang tên mình.

Phần nhạc được phối rất classical bởi một người phối kỹ tính hàng đầu Hà Nội - anh Trần Mạnh Hùng - cách phối ấy ở thế đối lập với cách hát ấy. Tất nhiên nó vẫn bật ra một ép-phê nào đó. Nhưng Thanh Lam hình như không có ý định một lần nương theo nhạc đệm. Người xem không có dịp thấy một Thanh Lam nhẹ bẫng mà thăm thẳm như chị từng thể hiện trong những bài nhỏ xinh không có chỗ cho sự gào thét (chẳng hạn Trong miền ký ức của Phú Quang).

Sức hát thừa thãi của chị trong đêm 18/7 có lẽ là kết quả của việc để dành, không chạy sô. Vả lại, giọng Thanh Lam đặt trong không khí salon hẳn cũng rất hay, nhưng có lẽ chị là người đầu tiên sẽ cảm thấy không đủ "đô". Thanh Lam là để dành cho những đêm diễn đình đám với khán giả đông đảo cũng hú hét không kém người biểu diễn. Với Thanh Lam, mỗi đêm hát là một cuộc giải phóng năng lượng. Chị chưa từng trình diễn một bài hát (trừ trong album) mà luôn chỉ mượn các bài hát làm phương tiện thể hiện mình. Từ “người bạn lớn” Thuận Yến tới Thanh Tùng, Trịnh Công Sơn… và bây giờ là Lê Minh Sơn, xử lý của Thanh Lam cho thấy không có gì là vừa sức - xét về mặt hình thức thể hiện - chứ đừng nói là quá sức với chị.

Lại nhớ lời Hà Trần: “Chị ấy có hát như thế nào người ta cũng chỉ thấy đấy là chân dung của một Thanh Lam thôi, đậm đặc, bất kể loại nhạc gì. Chị ấy làm lu mờ cả các nhạc sĩ, tức là khi chị ấy hát người ta chỉ thấy cô Thanh Lam hát thôi. Còn không thấy ông nhạc sĩ đâu.” Có lẽ vẫn chưa ra đời một bài hát Việt cho ra chất Thanh Lam.

Lần xuất hiện đáng kể gần đây (4/2003) của Thanh Lam là nhân L’ESPACE tại Hà Nội khai trương trụ sở mới, và Thanh Lam được mời làm 2 đêm hòa nhạc tại 24 Tràng Tiền và Nhà hát Lớn HN. Giữa những chưng trình chiêu đãi thả cửa của L’ESPACE, tới sát giờ Thanh Lam hát, người không có giấy mời vẫn tập trung đông đảo ở tiền sảnh. Không có hy vọng trước tới 4 người Pháp soát vé, nhiều người đã phi ngậm ngùi ra về. Một ví dụ cho thấy Thanh Lam luôn dành được sự quan tâm của công chúng. Nên nếu chị đúng là ca sĩ nghèo nhất (vì vẫn ở nhà thuê), như một tờ báo vừa nói, thì các nhà tổ chức chương trình đã bỏ qua nhiều cơ hội được bảo đảm bằng vàng!

Nguyễn Mạnh Hà
(Theo Giai Điệu Xanh)