Thanh Lam: 'Nội Lực Trong Tâm Hồn Tôi Mạnh Lắm'

Vượt qua rất nhiều điều tiếng gièm pha, Thanh Lam vẫn khẳng định sức mạnh của mình. Tất cả nhờ vào việc chị đang sở hữu một nguồn năng lượng vô cùng quý giá xuất phát từ chính bản thể đóng dấu “Lam”.

´ Chị tự mô tả thế nào về gần một năm qua của mình?

- Là một năm tôi có nhiều năng lượng để làm việc sau một thời gian tạm coi như khoảng lặng, một phần do tinh thần, thấy không bình yên trong cuộc sống nên cũng chẳng quan tâm tới chuyện hát gì, làm gì. Cuối cùng tôi đã tìm được hướng đi mới. Tôi là con người khao khát được hát, nên có đường rồi là tôi cứ đi, miễn là được hát.

´ Ca sĩ Mỹ Linh trong một lần trò chuyện đã tiết lộ chị là nguời khỏe đi bộ đặc biệt. Vậy trên con đường ca hát chị “đi” như thế nào?

- Tôi khá bướng bỉnh trong âm nhạc, chưa ai góp ý được đâu. Tôi cực đoan trong việc tạo con đường cho mình, tôi vẫn là người tạo ra những xu hướng. Tôi cảm ơn trời đã cho tôi sức khỏe để có thể hát như mình muốn. Tôi hát bằng trải nghiệm cuộc sống cộng với tình cảm của mình. Tôi biết nội lực trong tâm hồn tôi mạnh lắm. Nhiều lúc tôi hát mà cảm thấy mình như kiệt quệ. Nhưng bắt tay vào một bài hát khác là năng lượng của tôi lại được phục hồi. Khi thực hiện album Nắng Lên, tôi thức trắng nửa tháng liền. Một áp lực khủng khiếp đè nặng.

´ Vậy chị nói sao về album mà theo nhiều người là không thành công - “Ru Mãi Ngàn Năm” - nằm ở khoảng giữa của “Mây Trắng Bay Về” và Nắng Lên, bởi dường như chị đã hơi “bảo thủ” khi hát theo cách của mình trên một hòa âm không phải của mình?

- Hát nhạc Trịnh Công Sơn là phải chấp nhận những phản ứng trái ngược như vậy. Nhưng “Ru Mãi Ngàn Năm” không hề thất bại. Lần này tôi hát “mộc”, cố tình tạo nên sự đối lập với hòa âm trau chuốt mượt mà. Đó là một đĩa nhạc nhiều tâm trạng. Tôi hát nhạc Trịnh theo cách hát - nói, hát mà như nói, như kể. Đó cũng là cách để bật lên được chiều sâu trong ca từ những bài hát của Trịnh Công Sơn.

´ Sự chăm chỉ và kín tiếng khi làm việc của chị đã tạo nên suy nghĩ ở nhiều người rằng chị và những ngôi sao cùng thời đã trở nên cũ kỹ. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tôi nói thật, cái “cổ”, cái cũ của tôi là cái mới của nhiều người. Tôi làm nghề bằng cái tâm nên luôn muốn vươn tới sự tuyệt đối hoàn hảo. Và cũng vì thế tôi chẳng bận tâm đến sự bon chen, so sánh. Việc tôi tôi làm, mà tôi đã làm là nghiêm túc, không quấy quá cho xong. Nếu tôi viết hồi ký chắc là sẽ hay đấy. Đó sẽ là câu chuyện khốc liệt của một người làm nghệ thuật chân chính.

´ Vào lúc năng lượng làm việc đang tràn trề thế này, chị đã sẵn sàng cho những công việc gì nữa?

- Làm gì thì với tôi cũng chỉ là hát thôi. Tôi sinh ra để hát và sẽ hát đến khi không thể hát nổi nữa. Những công việc gần nhất là 4 đêm diễn ở Hà Nội và TP HCM trong tháng 11 để giới thiệu album “Ru Mãi Ngàn Năm” và một số bài trong CD Nắng Lên.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)